04

474 55 7
                                    

ánh nắng chiều tà xuyên qua chiếc rèm cửa dày, đổ bóng lên trên sàn nhà. đăng dương mở mắt sau một cuộc hoan ái, nhận ra người lớn hơn đang nằm yên bên cạnh, gương mặt dựa vào lồng ngực cậu cùng hơi thở nhè nhẹ đều đặn. 

nhìn gương mặt của hùng lúc ngủ, dương cảm thấy trái tim mình thắt lại, như thể mỗi hơi thở của anh đều khiến vết thương lòng của cậu thêm nhức nhối. đêm qua, trong cơn cuồng nhiệt, cả hai đã quên đi mọi rào cản của cảm xúc, cứ thế mà tìm đến nhau như những ngày yêu đầu tiên. nhưng dương biết rằng, giữa họ vẫn còn một vực thẳm,

một bức tường vô hình khó lòng phá vỡ.

hùng thức dậy, nhìn thấy gương mặt dương phóng đại nằm sát bên cạnh mình, anh giật mình quay đi, khẽ nhích người ra xa, tạo khoảng cách giữa hai đứa. tuy nhiên, dương đã kịp thời kéo anh lại nhờ vòng tay đã luôn ôm chiếc eo nhỏ của hùng.

"anh dậy rồi à ?"

nhờ chiếc ôm, hùng càng cảm nhận được sự khác biệt hình thể của mình với dương và thứ vẫn còn đang nóng hổi hậu hoan ái kia, điều này càng khiến hùng càng thêm ngại ngùng, gương mặt cũng dần đỏ lên.

hùng không đáp lại, ánh mắt cũng đánh sang phía khác. hùng nghĩ mình vẫn còn tình cảm với dương, dù gì cũng yêu nhau mấy năm trời tuy nhiên hùng vẫn không thể quên đi lí do tại sao anh lại nói lời chia tay với cậu.

lí do đó vẫn luôn khiến hùng chần chừ khi dương ngỏ lời quay lại, và cho dù đêm qua đã sống lại những kỉ niệm cũ trong anh, nhưng hùng biết đó chỉ là giây phút yếu lòng, một cảm giác dao động còn sót lại chứ không phải điều mà hiện tại anh muốn nhận được từ dương.

dương đặt tay lên má hùng, ánh mắt anh cũng quay lại và nhìn thẳng vào mình, giọng điệu tràn ngập sự bất lực, "hùng, em... em thực sự muốn hai chúng ta bắt đầu lại. tất cả những gì đã qua... em hiểu rồi. em hiểu rằng em đã làm anh bị tổn thương và em cũng đã, không đúng. nhưng xin anh, hãy cho em một cơ hội khác đúng không ?"

hùng ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy bàn tay ấm áp kia ra khỏi, "dương, anh không muốn tiếp tục dây dưa với em nữa đâu. lí do tại sao anh cũng đã nói cho em rồi. sáng nay chỉ là dục vọng bình thường của con người mà thôi, không thay đổi được điều gì đâu."

giọng nói trầm lắng của hùng cùng từng câu nói đánh thẳng vào trái tim dương, cậu quay mặt đi, nhìn ra khung cửa sổ, không muốn để anh thấy sự rối ren trong ánh mắt của mình, "anh nói vậy, em hiểu rồi. nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng, nếu chúng ta cố gắng một lần nữa, biết đâu mọi thứ sẽ khác không ?"

" vậy nếu em hiểu rồi thì em có ngỏ lời mà anh đang muốn nghe chứ ?"

câu nói của hùng khiến dương phải chững lại, chuyện này... cậu vẫn chưa có ý định sớm như vậy. hùng không nghe thấy câu trả lời từ đối phương, thâm tâm anh cũng tự có câu trả lời. gương mặt hùng vẽ lên một nụ cười gượng,

"đến cuối, em vẫn là không đồng ý kết hôn với anh."



sau câu nói đó, căn phòng rơi vào sự im lặng nặng nề, cả hai trùng hợp đều cùng giữ im lặng, và cũng không biết đã mất bao lâu để hùng tiếp tục câu nói trước đó của mình, với chất giọng đầy chua chát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 02, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tđd x hhh | câu chuyện dở dangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ