năm cấp 3, An và Hiếu từng là 1 cặp đôi khiến ai cũng phải nể phục, từng hành động cử chỉ lời nói của anh đối với An khiến các bạn nữ phải ganh tị. Hiếu là một đàn anh học rất giỏi, cả trường ai ai cũng hâm mộ anh và An không ngoại lệ. Khi vừa gặp anh ,em đã cảm thấy anh không phải là người,lúc nào em thấy anh thì anh cũng đang ở thư viện học bài hết không thì cũng ở văn phòng với thầy cô học bài. Em thì dở môn toán kinh lắm, có lần em lên văn phòng kiếm thầy để hỏi bài mà chẳng thấy thầy đâu thế là em thấy Hiếu đang ngồi soạn bài ở đó. Hiếu cất giọng bình thản mắt vẫn nhìn xuống các dãy số dưới tập.
" em kiếm thầy toán hỏi bài hả, thầy đi công việc rồi, em lại đây"
" dạ, em hong hiểu cái này" - em tự nhiên kéo ghế ngồi xuống chỉ tay vào bài mình không hiểu
" thế giờ em làm như này nhá, .... đấy em hiểu chưa nhỏ"
" dạ hiểu gòi cảm mơn anh, em về lớp nha"- nó nhét cục kẹo vào tay Hiếu
" ừm, đi cẩn thận nha nhỏ"
Cột móc đầu tiên cả 2 chạm mặt nhau và từ khoản thời gian đó sự gặp mặt của cả 2 ngày càng tăng lên.Cử chỉ cũng ngày càng khác so với ban đầu. An thích Hiếu!!! phải tỏ tình.Lúc này Hiếu đã ra trường và anh đang học đại học rồi.Em hẹn anh vào buổi chiều mát mẻ cả 2 cùng đi xem phim và ăn tối, trong người cả 2 đều đang có men rượu ,em bày tỏ tình cảm của mình vào đêm cả 2 âu yếm nhau. Cũng như, Hiếu đã giải phóng được cảm xúc giấu trong lòng bấy lâu. Đó là 1 đêm cả 2 thịt sát thịt đáng nhớ . Anh cũng chẳng công khai nhưng cũng không giấu giếm, anh sẵn sàng thể hiện tình cảm với An mọi lúc. Nhưng ngay ngày kỉ niệm quen nhau 2 năm Hiếu đã phải nói lời chia tay với An. Anh chọn nói lời chia tay ở ven bờ sông, luồn gió lạnh của mùa đông làm thấu xương , lạnh chính trái tim anh và em
" bé An, mình chia tay đi..."
" Hiếu? anh đùa hả, em ghét đùa như vậy lắm "- tay em đang cầm chiếc kẹo mút bỗng khựng lại
" không anh không đùa, chia tay đi"
" anh nghĩ nói lời chia tay là đơn giản lắm hả, Hiếu?"" chia tay đi quên anh đi, anh không muốn yêu nữa"- anh nắm chặt bàn tay cố gắng kìm giọt nước mắt
Từng lời nói như vết dao sắc nhọn cứa vào thịt da của em. Lúc này cơ thể em như bị bất động chẳng biết nói gì hơn.
" được rồi, chia tay đi thằng tồi, anh đéo xứng là 1 thằng đàn ông , biến khỏi cuộc đời tôi đi "- em tát mạnh vào mặt anh, mạnh lắm, khuất dần nơi tồi tệ này
" xin lỗi em, anh không thể ở bên em mãi rồi...tha thứ cho anh"- nhìn bóng An xa dần anh khuỵ xuống ôm gương mặt bị em tát mạnh khóc lớn.
Thật ra hôm bửa lúc vừa đi ăn với em ,anh cảm thấy khó thở lắm, tim anh cứ quặn thắt cả lên làm anh thở 1 cách khó khăn, anh không dám than vì sợ em sẽ lo lắng , anh cố gắng đùa giỡn để gương mặt mình bình thường nhất có thể. Qua mai anh đi khám mới phát hiện tim mình có nguy cơ chết bất cứ lúc nào, tim anh không còn đập được nhanh nữa rồi. Bây giờ phải nhanh chóng phẫu thuật mới có thể cứu 60% nhưng không chắc là có thể sống sót. Anh như người mất hồn khi nghe tin này, phải đối diện với Thành An như thế nào, An biết chuyện anh như vậy cũng sẽ chán anh mất thôi. Và anh cũng chẳng sống được bao lâu nữa rồi, anh sẽ chết và không ai lo cho An. Não anh quay cuồng ,những luồn suy nghĩ hiện ra nó kéo anh vào đống tiêu cực ấy. Bệnh tình này anh đã thông báo cho gia đình và gia đình kêu anh qua Mỹ để tiến hành điều trị dù gì cũng đầy đủ máy móc hơn. Vì thế anh quyết định nói lời chia tay, muốn em đừng bên 1 thằng sắp chết hãy đi kiếm 1 người có thể lo cho em. Anh hối hận khi đưa ra quyết định dừng lại.Nhưng chỉ còn cách này mới khiến An hạnh phúc. Anh không muốn An lúc nào cũng lo lắng vì mình
.
.
.
.
Quay lại với hiện tại, đã tới nhà An. Anh há hốc mồm mà suy nghĩ mình có đi lộn không. Nhà thằng nhóc này kế bên căn hộ anh. Có duyên đến mức này sao.Căn hộ của An nằm sát bên 124 và của Hiếu là 125. Anh cầm chiếc chìa khoá nhà mà lưỡng lự, tự nhiên đi vào nhà người khác có vô duyên không nhỉ. Anh nhìn xuống con mèo say rượu, anh phải ẳm em từ dưới bãi xe lên đây rồi giờ vào nhà chắc không sao ha. Không lẽ cứ để em ở ngoài đây người ta lại dị nghị cho. Cạch cạch anh nhập mật khẩu 280999, ting mở cửa thành công. Vào nhà, anh bế ngang em vào và đặt em lên sofa, ồ nhìn nhà cũng sạch sẽ phết. Con trai mà biết ngăn nắp thì tuyệt vời. Căn nhà nhìn ấm cúng, được em trang trí 1 cách tối giản nhưng cũng sang trọng. Anh nhìn ngó 1 lượt xung quanh nhà, ồ thằng nhóc này chụp hình nhiều thật đấy. Anh nhìn nhìn người trong bức ảnh, nó được đóng khung 1 cách tỉ mỉ nhưng bị rách mất phần thân trên của người trong ảnh chụp cùng nó, tờ ảnh còn dính 1 chút máu hơi nát. Anh chỉ nhìn sơ qua cũng không săm soi người trong ảnh là ai nhưng thằng bé này nhìn đáng yêu thật, ai nỡ đối xử tệ cơ chứ. Anh bỗng rùng mình, bây giờ anh về nhà hay ở lại đến khi thằng bé này hết say nhỉ. Trên người anh vẫn còn mặc bộ vest chưa thay, lúc nảy vừa ra khỏi công ty thì anh đã có cuộc nói chuyện với đối tác ở nhà hàng. Mà hên sao nhà thằng bé này lại kế nhà anh đỡ chạy về. Anh chỉnh tư thế em lại ngay ngắn tháo bỏ giày em và bỏ về nhà.
.
.
Anh tắm xong cởi bỏ bộ đồ vest lịch lãm và khoác lên mình 1 chiếc áo ba lỗ đen cùng chiếc quần thun. Anh định vào phòng để làm nốt công việc nhưng anh cứ suy nghĩ đến thằng nhóc kế nhà. Mình bỏ nó như vậy có tồi quá không nhở?Anh cứ bước tới bước lui và rồi khoá cửa qua em. Anh vào nhà thì khung cảnh vẫn như lúc đầu, em vẫn nằm ngủ say sưa ở đó. Anh không biết làm sao mình lại có cảm giác muốn quan tâm cậu nhóc này, lạ thật nhỉ. Anh vào bếp mở tủ lạnh, trong tủ chỉ có vài trái trứng gà và vài hộp bánh ngọt. Anh về nhà mình lấy 1 ít thịt và rau để nấu cháo. Nấu xong thì anh để đó ghi 1 tờ giấy note nhỏ " nhớ ăn, đừng bỏ phí" dán lên chỗ bàn ăn nơi dễ thấy nhất. Và rồi anh về lại nhà mình
.
.
.HẾT CHAP 3
YOU ARE READING
hieugav | My Boss
Romance" thành an, vào phòng tôi có việc" -" em nghe sếp" " chỉ là muốn hôn em" ĐỪNG ĐỂ CHÁNH QUYỀN THẤY