an xin lỗi

119 19 6
                                    

Cái bụng đánh trống liên tục cứ như thối thúc chủ của nó vậy. Ngủ cũng không xong mà thức thì lại đói. Tung mền ngồi dậy thôi. An mò mò dưới sàn đôi dép bông để xỏ vào. Gần vào đông không khí đâu cũng lạnh, chỉ cần chạm nền gạch thôi cũng quéo.Chỉnh tề lại bộ đồ ngủ chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

     cốc cốc cốc

An giật bắn người, chắc là mẹ nó lại kêu nó cho hiếu vào ngủ. Nó mở mạnh cánh cửa ra. "???"

  -" anh mới pha ly sữa nóng, uống đi rồi ngủ"

An nhìn ly sữa trong tay hiếu, khói bay nghi ngút. " không uống đâu" . An thẳng thừng đáp rồi ngoảnh mặt vào lại bị hiếu nắm chặt tay.

-"đừng bướng, uống đi rồi ngủ"

;;

An cáu gặt tột độ, một phần vì trễ cuộc họp rồi nhà thì cúp điện làm nó rối tung. Rồi phải đón nhận lời của mẹ nó là hiếu sẽ phải ngủ chung phòng với nó còn phải hoàn thành công việc gửi anh atuss còn đói bụng . Nên đâm ra tâm lý nó không ổn định bắt đầu cáu gắt hẳn ra. Nó suy nghĩ hiếu đang lấy lòng nó để có cơ hội ngủ với nó. " em đã nói là không uống, anh dẹp đi"

-" không uống lại đói rồi đau bao tử đấy "- hiếu vẫn kiên nhẫn cầm ly sữa nóng đến mức đỏ cả ngón tay

-" TRỜI ƠI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG UỐNG MÀ CỨ NÓI QUÀI VẬY"- an vung tay hất văng ly sữa xuống mặt đất.

;;

Dòng sữa trắng nóng cứ thế đổ hết vào tay hiếu. Ly thủy tinh tiếp mặt đất vỡ tung hết . Mảnh thuỷ tinh to có nhuyễn có thay nhau nằm chồng xếp lớp trước cửa phòng của an. Bàn tay hiếu vẫn nắm chặt tay an ,tay kia thì nóng rát.

-" an đi vào phòng đi, để anh dọn đừng bước ra đây đứt tay đó"- hiếu đẩy người nó vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

;;

An được đẩy vào phòng, mặt nó cứng đờ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó thẩn thờ bước lại giường, cả cơ thể rung bần bật. Tim nó đau nhói. Nó vừa làm chuyện sai rồi...

;

Hiếu ngoài phòng đang loay xoay dọn dẹp mảnh thuỷ tinh đang tứ tung dưới sàn. Anh tìm kiếm xung quanh không thấy chổi đâu, chắc nằm trong phòng an. Anh cũng không muốn làm phiền gia đình nên tự lấy tay bóc từng mảnh thuỷ tinh vào bịch rác. Mảnh to thì có thể dễ dàng hơn nhưng mấy mảnh nhỏ thì bén tới xương. 10 phút với đống thủy tinh anh mệt mõi đi xuống lầu. Còn cẩn thận lấy khăn giấy lau sạch những vệt sữa. Chắc chắn sạch sẽ và không còn miếng thuỷ tinh nào.

;;
;;
;;

bây giờ là 1:15 phút sáng. An bước chầm chậm nhẹ nhàng như ăn trộm đi xuống nhà. Nó dòm xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì nó. Vẫn còn một ánh sáng nhoè đang bật nhưng xung quanh đã tối thui. Giờ này hiếu còn thức!!! Và anh biết nó quá đói nên xuống tìm kiếm đồ ăn. Anh không vạch trần nó và để xem nó làm gì. An bước nhanh vô bếp bật chiếc đèn hoa trên trần đủ ánh sáng.Mở tủ lạnh, chỉ có thức ăn sống và rau. Có trứng nhưng không lẽ lấy trứng luộc ăn. Mắt nó liếc nhìn vào bồn rửa chén, có 1 bịch mảnh thuỷ tinh cùng khăn giấy. Khăn giấy lau sữa thì 1 ề len lỏi trong đống đó nó thấy vài tờ thấm đẫm máu đỏ. Tim nó lại đập nhanh hơn, mắt nó bắt đầu có tầng nước mỏng.

-" đói không, anh nấu mì cho ăn"- tiếng hiếu đang sau lưng nó

1 khoảng không im lặng

-" ra bàn ngồi đi, anh nấu cho ăn rồi ngủ"

... nó lủi thủi đi ra sofa

;

Tiếng nước sôi ùng ục, mùi thơm làm nó tỉnh táo. Một tô mì và 2 miếng trứng chiên và 1 ít rau được đưa trước mặt nó. Nó thèm phải gọi là chảy nước miếng rồi.

-" ăn chậm thôi, ăn nhanh không tiêu được đâu"- anh đặt ly nước ấm xuống

...

Hiếu bỏ nó ở bàn ăn một mình,anh bước ra sofa tiếp tục làm việc. Lại là khoảng không im lặng chỉ có tiếng gõ phím chậm từ hiếu và tiếng hút mì sùn sụt của an. Hiếu đang tập trung coi hợp đồng đối tác thì chiếc ghế sofa lún xuống. Trên tay an còn cầm ly nước ấm nảy anh đưa nó.

-" ăn xong rồi hửm lên phòng đi thôi cảm để anh vào rửa chén cho nhé"-anh vẫn chăm chú vào màn hình đang sáng

"....."

Hiếu để chiếc laptop sang kế bên, anh đứng dậy thì bị một lực tay yếu xìu kéo xuống. Em nắm vào đôi tay sưng phù của hiếu, em đang ngồi bên trái.

  " hiếuuu"-an kéo cả cơ thể hiếu ngã xuống sofa
-" ngoan nghe anh lên lầu ngủ đi, biết mấy giờ rồi hong an"- hiếu rụt đôi tay mình lại
  " tay... tay hiếu"-nó nắm tay anh soi xét
-" không sao anh chịu được"-anh xoa đầu nó
  " anh ngồi im xuống, sưng húp lên hết rồi kìa anh lì hả... huhu"- đôi mắt ật nước từ đâu tuôn trào ra làm hiếu trở tay không kịp
-" trời ơi, sao khóc dữ vậy nè nín nín đi an anh không sao"- hiếu ôm nó vào lòng vuốt tấm lưng run kia
  " an xin lỗi hiếu, tay hiếu đâu...hic hà hiếu đưa tay an coi... hic"-nó vừa nấc vừa nói làm hiếu phì cười
-" đừng khóc lớn nín đi mà, mẹ ra lại tưởng anh đánh em á"-hiếu bị ép phải chìa tay ra cho an xem
  " trời ơi tay anh vậy mà anh nói không sao hả, đưa tay phải đây"
  " trời ơi trời, máu kìa thằng quỷ"

;;

An kéo hiếu đi lên phòng mình, nó lục lọi lấy ra túi thuốc. Nơi có ánh sáng nó càng nhìn rõ hơn đôi tay phồng rộp đỏ ửng của hiếu, tay kia thì bị cắt bởi những mảnh thuỷ tinh. Lúc này nước mắt nước mũi nó tèm lem hết trơn, hiếu phải lấy giấy chậm lại giọt nước mắt của nó.

-" đừng bôi thuốc rát lắm"
  " em đề nghị anh ngồi im và chìa 2 bàn tay ra"-an liếc anh

;
Đôi tay nhỏ đang cẩn thận bôi thuốc lên đôi tay lớn kia, nó làm thật nhẹ nhàng vừa làm vừa quan sát khuôn mặt hiếu. Còn tay kia thì sát khuẩn rồi dán băng cá nhân.Bôi xong nó ngồi cầm tay hiếu rồi thổi cho bớt rát

  " rát hong hiếu"- đôi mắt long lanh nhìn hiếu
-"nói không rát là xạo"
  " còn tay kia sao máu dữ vậy hả"
-" anh kiếm cây chổi quài không thấy nên anh lấy tay hốt cho lẹ"
  " má thằng ngu ghê, không biết đập cửa kêu em hả"
-"không dám đập cửa"
  "..."
-" biết mấy giờ rồi chưa, ngủ đi anh xuống nhà"- hiếu ngồi dậy
  " ai cho đi"- an lại kéo tay anh
-" đi ngủ, anh còn phải coi cho xong hợp đồng"
  " ai cho coi"
-" thôi anh không cãi với em nữa, ngủ đi mai đi làm nếu mệt thì anh cho nghỉ"
  " hiếu giận an hả"
-" ừm"- nói xong anh bước ra cửa đi xuống bỏ lại an bơ vơ


HẾT CHAP 10

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 5 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

hieugav | My BossWhere stories live. Discover now