chiếc hộp

287 21 1
                                    

Tiếng tin nhắn ing ỏi làm an không thể nào ngủ được nữa. Nó xoay qua với lấy chiếc điện thoại rồi mở từ từ mắt để đọc. Là tin nhắn của thái sơn.

thaison
nay m không có ở nhà à

thanhan
không nảy về nhà mẹ, tối
nay rảnh thì về không thì về

thaison
tóm lại là về đúng không,
định xíu rủ đi ăn với ae

thanhan
thôi nghĩ lại rồi tớ lười quá
cậu ạ, tớ bị sốt hay sao rồi ,
giữ sức mai tớ còn đi làm
cậu😭😭😭

thaison
tội nghiệp thế, thôi giữ gìn
sức khoẻ đi tụi t đi
1❤️ từ thanhan

.
.
.
.
.
Thật sự không phải lời nói đùa, từ lúc nó đi từ trưa về tới giờ an cảm thấy cả người nóng ran đầu thì ong ong, khó chịu lắm. An đỡ cơ thể ngồi dậy,em xoa xoa mái tóc rối của mình . Xuống nhà cơm nước cũng đã sẵn sàng, em lao vào hít hà hương thơm của đồ ăn.

" bé an, vào rửa tay rồi vào ăn con"
" dạ"- giọng nó ỉu xìu
" an sao vậy con,mệt hả mẹ thấy mặt con đỏ tía thế"- bà tháo tạp dề ra đi lại xem xét
" con không sao, chắc hồi trưa say nắng thôi à hehe"
" cười gì mà cười, ăn cơm rồi tí mẹ đưa thuốc cho"
" dạ bít gòi, chắc nay con ngủ lại đây nha"- an dọn cơm lên bàn
" ừm, ngủ lại đây với mẹ quài cũng được"
" ủa nay nhà có 2 mẹ con mình hả mom"- an mới bắt đầu để ý
" ừm, nảy ba mày có việc nên đi gấp rồi"
.
.
.
.
.
.
.
  An uống viên thuốc mẹ em vừa đưa, nó đi vào bếp lấy 1 chút trái cây đem ra cho mẹ. Ngồi với bà coi phim 1 tí thì ai người nấy về phòng. Trở lại với căn phòng, ngủ quài thì cũng không được nó quyết định dọn phòng. Cũng lâu không trở về nên phòng có chút bừa bộn, ở nhà riêng thì nó cũng rất ngăn nắp. Bắt đầu với việc thay ga giường hút bụi nguyên căn phòng. Sau đó là loay hoay sắp xếp lại kệ sách, trang trí lại một chút nữa. Trong lúc sắp xếp kệ sách nó vô tình nhìn thấy 1 chiếc hộp to, chiếc hộp cũng đã bám bụi cho thấy đã rất lâu rồi chưa thấy đụng tới. Nó cũng tò mò về chiếc hộp nó mở ra, những món quà kĩ niệm lúc minh hiếu tặng nó lúc yêu nhau. Nó sững 1 nhịp, nó nhớ lúc hiếu nói chia tay nó đã chạy về nhà mà khóc tức tưởi cả lên. Vào phòng, nó gom tất cả đồ liên quan tới anh mà quăng vào thùng. Mẹ nó cũng an ủi nhưng lúc đó nó không muốn nghe nữa. Nó kêu mẹ vứt chiếc thùng đi. Ấy thế mà sao bây giờ nó còn nằm ngay ngắn dưới kệ sách cơ chứ. Dùng tay bới móc 1 vài món đồ, thiệp gấu bông nhỏ đồ chơi dễ thương và 1 chiếc lọ ngôi sao kèm một chiếc máy ghi âm.
.
.
.
.
" mẹ ơi, mẹ còn thức hong"- an gõ cửa phòng bà
" ơi, mẹ ra liền"
" gì vậy an, con mệt hả "- bà chạy ra mở cửa
" con muốn tâm sự với mẹ một xíu được hong"- an ôm bà
" sao nay lại muốn nói chuyện với mẹ"- bà kéo an ngồi xuống giường
" nảy giờ con dọn phòng con thấy dưới kệ sách có.."an chưa nói hết câu
" 1 chiếc hộp đúng không"
" vâng... mẹ giữ hả"
" ừm, mẹ biết con rất giận hiếu nhưng mẹ nghĩ con không thể vứt bỏ chiếc hộp này 1 cách nhẹ nhàng"
" nhưng con..."
" lúc con trong phòng đóng chiếc thùng đó lại mẹ thấy con cứ đóng vào rồi mở ra, mẹ biết con đã rất buồn nên mẹ giữ lại và cất vào phòng mẹ"
" nhưng sao bây giờ lại nằm ở phòng con"
" hiếu có qua nhà và để nó ở đó"- bà cười cười
" HẢ, hiếu qua gặp mẹ hồi nào"- mắt cậu trợn to hết mức
" không những gặp mẹ mà còn gặp ba, haha"
" rồi rồi hiếu qua làm gì sao mẹ lại cho vào phòng con cơ chứ"- an chề môi
" ưm nói rất nhiều điều mà con không biết đâu bé an của mẹ ạ, thôi trễ rồi về ngủ đi"- bà đẩy an ngồi dậy
" aa mẹ giấu con hả, nói con biết đi mà thôi là con khỏi đi làm luôn đó"
" ưm sếp con là người quen mà lo gì hả con"- bà chọc ghẹo
"mẹeee, nói con nghe đi mà"
" rồi từ từ sẽ biết, có khi  lại dính nhau hơn đấy"
" mẹ không thương con, mẹ đi thương hiếu là người phản bội con"
" nè nói đi rồi mai mốt hối hận không kịp"
.
.
.
.
.
Sau khi không thu thập được thông tin nó muốn mà còn phải tiếp thu thêm thông tin động trời làm nó bứt rứt trong người mãi thôi. Chiếc thùng này theo như độ bám bụi thì cũng khoảng 1-2 tháng mà 1-2 tháng gần đây nó lại không về nhà mà ở nhà riêng. Vậy là hiếu đã làm gì mà mẹ nó vẫn còn yêu thương như vậy?. Lúc còn quen ,nó rất hay kêu hiếu qua gặp mẹ nó cũng bởi vì thế mà mẹ xem hiếu như con ruột và hiếu cũng đối xử với bà như 1 người mẹ. Nó ngồi co chân mà vẽ ra nhiều câu hỏi. Rồi lại nhìn vào cái thùng ấy những món đồ vẫn còn sạch sẽ nhất là chiếc máy ghi âm cứ như vừa mua mới rồi bỏ vào. Nó cầm chiếc máy ghi âm lên, mò mò quài mà chẳng thấy nút mở vậy ta. Ủa là nó lúa hay máy này không có nút mở. Xoay qua xoay lại một hồi cũng thấy cái nút mở rồi. Bật lên, rè rè rè

" thân gửi bé an mà anh luôn nhớ mong từng ngày , mong em khi nghe đoạn ghi âm này sẽ tha lỗi cho anh người luôn yêu thương em, anh mong lúc nào em cũng hạnh phúc và vui vẻ anh biết lúc em đang nghe đoạn ghi âm này tâm trạng em đang rối bời, anh biết mà! em đang nghĩ tại sao anh lại ở đây để ghi âm đúng không vì anh nhớ em an của anh. Anh biết anh đã làm tổn thương em , anh thấy mình ngu và đần vãi. Nhưng anh không muốn em phải  cực khổ vì anh, em biết vì sao anh nói lời chia tay em không. Vì anh..... rè rè rè"

,
,
     " vãi, tới cái máy cũng làm khó tao nữa hả trời tóm lại là vì sao anh lại rời bỏ em, anh luôn nói thương em mà sao anh lại chia tay em chứ, sao anh chẳng chịu tâm sự gì vậy anh nói sợ em khổ cực, anh không kể cho em thì làm sao biết em đường là chăm sóc cho anh đây... hức hức... đồ minh hiếu tồi tại sao lại cho em gặp anh chứ... hức hức..."- an đập đập cái máy rồi khóc ngon lành, khóc 1 cách nấc nghẹn cả lên.


HẾT CHAP 5

ê, t phải đọc lại từ chap 1 vì quên cốt truyện á mấy người đẹp. Hãy thứ tha vì sự ra chap lâu như vị❤️

hieugav | My BossWhere stories live. Discover now