duyên trời đã định sao tránh khỏi

111 11 1
                                    

"ĐẶNG THÀNH AN, M TRỄ LÀM RỒI"

Hôm nay là ngày An đi phỏng vấn, vào lúc 8g30. Do cuộc nhậu tối qua nên bây giờ gần 9:00 thành an mới bắt đầu nhận cuộc điện thoại của quang anh. Nó lờ mờ kéo để trả lời, vừa bắt máy tiếng quang anh đã kéo dài thật to làm tai nó muốn nổ tung.
     " m có chịu đi làm chưa,người ta sắp phỏng vấn xong rồi kìa"
    " ưm... dậy liền"- giọng an đặc khà
.
.
.
Gần nửa tiếng sau thành an mới có mặt ở công ty, hôm nay em khoác lên mình 1 áo cổ lọ trắng, áo khoác ngoài và quần tây. Tóc rũ xuống trông vô cùng baby boy. Điểm nhấn thêm vài lắc tay và nhẫn của em. Quang Anh đã đứng đợi nó dưới sảnh

     " mẹ nó, lẹ lên trễ rồi kìa"
     " xin lỗi mà, tối xỉn quá quên đặt báo thức"
" còn mình m chưa phỏng vấn thôi ấy, làm cất công t kêu ổng ưu tiên cho m"
" xin lỗi mà,huhu"
.
.
.
Quang Anh dẫn em lên tầng làm việc. wow nó phải choáng ngộp với sự rộng lớn và vô cùng sang trọng này, nhân viên ngồi bấm máy tính lạch cạch có thể thấy sự đào tạo rất chuyên nghiệp của người đứng đầu. Vì là bạn nên quang anh dẫn thẳng thành an lại trước cửa phòng của giám đốc.

" ủa quang anh, có việc gì hửm"- bảo khang đang ngồi làm việc ngước lên
" dạ bạn em phỏng vấn á anh khang"
" trời ơi, sao lại tới trễ thế hả"
" anh khang ơi, anh xin sếp Trần cho bạn em phỏng vấn 1 cái đi nhà nó nghèo lắm nó cần công việc này lắm"- quang anh giả bộ khóc lóc

nghèo mà đeo chrome hearts đầy tay luôn ạ

" nhìn bạn em trẻ thế, bấy tuổi rồi"- bảo khang dòm thành an
" dạ em 23 tuổi"- thành an
" được rồi, để anh vào với sếp thông báo 1 cái, hên xui nhé"
" dạ yêu anh khang"- quang anh
.
" ủa m quen với ông này luôn hả"-thành an thấy quang anh nói chuyện khá thân
" ảnh là thư kí của sếp đấy ba, nhưng mà cũng cùng tuổi sếp à, 2 ổng là bạn á cùng nhau đi lên mà làm việc đỉnh cực"- quang anh ngưỡng mộ giơ ngón tay cái
.
.
" quang anh hướng dẫn bạn vô đi em, ok rồi đấy"- bảo khang đẩy cửa đi ra
" quá đỉnh chỉ có anh khang là bảnh, cảm mơn anh"
.
.
Cả 2 cùng vào văn phòng , không khí trầm lặng không 1 tiếng động. Quang Anh dẫn em lại ghế ngồi. Khuôn mặt em lúc này tái mét không còn 1 giọt máu, 2 tay em run lên mồ hôi nhễ nhại. Sếp Trần mặt nghiêm nghị đang kí vài họp đồng chỉ nghe tiếng chân mà cất giọng

" sao phỏng vấn mà tới trễ thế hửm"- anh vẫn chưa ngước mặt lên
" dạ tại bạn em có việc gia đình ạ, sếp bỏ qua"- quang anh cười hì hì
" quang anh ra ngoài đi, để anh nói chuyện với bạn"- anh đóng nắp bút lại
" vâng... bình tĩnh nhá m"- quang anh vỗ vỗ vai em
"à mà bạn này là em có gửi lí lịch cho sếp coi rồi đó ạ"- quang anh cố nói thêm
" ừm biết rồi, ra ngoài làm việc đi"
.
.
Quang Anh thấp thỏm bước ra ngoài, cậu sợ em xỉu mất ở trỏng luôn quá. Quang Anh bước lại tán gẫu với Khang.

" anh, sáng giờ mấy chục người phỏng vấn có ai đậu chưa dạ"-quang anh chống cằm
" hừm, được 3 người trong số 30 mấy bạn á nhưng anh lại khá lo cho bạn em đấy"
" chắc bạn em nó rớt quá anh ơi"
" cố lên, anh Hiếu khó vậy cũng có lí do mà"
" vậy thôi em về làm nhen, bạn em ra thì anh nhắn em cái nhoa"
" ừm bé"
.
.
Thế là quang anh cũng trở lại với bàn làm việc của mình. Tất cả mọi người đều cùng chờ đợi kết quả phỏng vấn của an . Anh quang hùng, phong hào, thái sơn,... đều giống phụ huynh chờ con chẳng ai tập trung làm việc. Gần 1 tiếng sau điện thoại quang anh có thông báo " xong rồi" phong hào cùng quang anh chạy vọt lại chỗ phòng giám đốc.

" sao rồi an m làm được không"- phong hào thấy bản mặt lạnh tanh cũng phần nào hiểu rõ
" thì ... à... em"- an ấp úng
" thôi m đã làm rất tốt rồi, đừng buồn"- quanh anh ôm nó vào lòng
" thì... TAO ĐẬU RỒI HÂHHAHAHAHAHAH"- an nhảy cẩn lên trước văn phòng
" hả? em có kết quả luôn rồi á"- bảo khang cũng bất ngờ , thường thì chiều tối mới gửi mail xác nhận
" dạ, em được vô thẳng chung khu vực với tổ trưởng tổ 3"- an cười tươi
" wtf, chung tổ với 2 đứa t luôn vãi"- quang anh vui mừng
" chúc mừng nha bé, mai đừng đi làm trễ nhá bắt đầu mai là làm việc rồi đấy"- bảo khang xoa đầu nó
" cảm mơn anh khang, mong anh chiếu cố em thêm nhen"
     " không sao có gì không biết thì hỏi đừng lầm lì tới lúc công việc chất thành núi là toang đấy"
     " lại hù bạn em"- phong hào
     " đó là sự thật mà"- bảo khang nhướng mày
.
.
.
.
TUA LẠI TRONG LÚC PHỎNG VẤN

" dạ chào sếp... hả"- an giật mình dụi dụi mắt, chẳng phải anh Hiếu hồi đó quen nó sao
" ủa, là em hả An"- anh vừa đóng nắp bút ngước mặt lên, dường như đã biết
" dạ.. dạ vâng"- nó nhớ lại khoản thời gian đó và cũng nhớ như in lúc anh nói lời chia tay
" ừm, anh đọc sơ lí lịch em rồi ổn. Hôm nay đã bớt nhức đầu chưa"- anh dựa vào ghế 2 tay để lên bàn
" dạ? nhức đầu gì ạ"-nó vờ không hiểu
" hôm qua em xỉn, anh đã đưa em về nhà, à nó nấu cháo cho em"- anh xoay bút đăm chiêu nói

giải thích 1 chút: thì hôm qua lúc hiếu ẵm an về thì cũng ngờ ngợ được là nhóc an hồi đó anh quen rồi, lúc về lại nhà anh có xem lí lịch mà quang anh gửi thì chẳng ai khác ngoài em nữa.Anh cũng thấy rất hạnh phúc vì gặp lại được em,sau 1 khoảng thời gian anh đi Mỹ .Anh đã biết hôm nay em phỏng vấn nên đã cất lí lịch em gọn qua 1 bên vì biết em mệt nên sẽ đến trễ. Mọi chuyện đều diễn ra đúng quỹ đạo của anh.

'ồ vãi, là ổng hả cứ tưởng thằng quang anh mua rồi giả bộ bỏ vào nồi chứ'- suy nghĩ
" là anh ạ, cảm ơn em đỡ rồi"- an cười ngượng ngùng
" được rồi hỏi em 1 vài điều thôi nhé, ........."
" dạ là.........."
" tốt lắm, được rồi anh nhận hồ sơ nhé, mai đi làm"
" ô thật hả anh, nhanh vậy luôn ạ"- an trợn tròn mắt
" chứ em muốn sao"- anh nhìn vào mắt em
" dạ dạ, vậy em xin phép ra nha ạ"
     'thằng nhóc này, đã quen nhau vậy mà còn ngại gì chẳng biết nhưng mà vẫn đáng yêu như trước'- anh thấy dáng vẻ bối rối của an
.
.
.
Gần trưa, quanh anh cũng được nghỉ nên đã kéo theo thành an xuống sảnh ăn trưa. Cũng sẵn ăn mừng 1 chút

     " đỉnh quá an ơi, cả lò tự hào về m"- quang anh vỗ chát chát vào đùi
     " t mà, thu phục ổng 1 giây, ủa nhưng mà sao lúc phỏng vấn ổng lại hỏi t mà có mệt không ổng biết t nhậu hả?"
     " à hà hôm qua ổng chở m về á, thấy m say quá mà tụi t có biết chạy xe m đâu, gặp ổng cũng đi công việc ngay quán đó tự nhiên ổng kêu để ổng chở m về"
     " nhà ổng kế t"- an cũng vừa biết thông tin lúc nãy
     " ôi vãi lồn, duyên hả ba cái gì mà trùng hợp dữ vậy "- quang anh há hốc mồm
     " rồi ổng có hỏi gì m không"
     " thì như phỏng vấn thôi"
      ' còn là bồ cũ nữa"- suy nghĩ
     " tối nay về nghỉ ngơi sớm đấy mai m đi làm trễ là t bó chân"
     " dạ anh quang anh"

Kết thúc buổi sáng mệt mỏi, thành an trở về nhà thông báo tin vui cho gia đình. Mẹ cậu vui lắm liền nhắn quang anh để gửi gắm cậu. Lúc chiều đã ăn rồi nên thành an về là bay vào căn phòng ấm áp của mình mà đánh 1 giấc tới tối.

HẾT CHAP 4

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 27 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

hieugav | My BossWhere stories live. Discover now