Rốt cuộc thì Lee Sanghyeok vẫn đưa Han Wangho đến chỗ ông lão một lần nữa.
Chuyện rời đi hay ở lại Lee Sanghyeok đã nghĩ kỹ rồi, anh lờ mờ nhận ra cả anh, và cả Wangho, chẳng có ai được quyền quyết định số phận của mối quan hệ này. "Hồng Môn Yến" hay gì đó nói cho cùng cũng chỉ là một điển tích trong sách, anh không nghĩ là việc để Han Wangho rời đi trong khi anh chẳng mảy may biết gì về thân thế của cậu và chuyện uống cạn một ly rượu độc có gì khác nhau, đằng nào thì anh cũng sẽ phải sống chẳng bằng chết mà thôi.
Vì vậy anh mong rằng, trước khi có những nuối tiếc muộn màng, anh phải làm gì đó.
Đất Gangnam dạo này tuyết rơi trắng xóa, sau đêm cuối cùng của kỳ Giáng Sinh đã bắt đầu rơi, lớp tuyết phủ dày gần đến mắt cá chân. Cả hai đứng ngẩn ngơ nhìn lớp tuyết đọng trên bảng hiệu, màu đỏ của dòng chữ nổi bần bật, Han Wangho phải nhìn rất lâu mới chuẩn bị xong tâm lý.
"Lỡ như những điều ông ấy nói không tốt thì phải làm sao bây giờ hả anh?" Han Wangho hỏi, bàn tay cậu lạnh buốt, vuốt ve vết chai sạn trên đầu ngón tay Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhìn cậu, siết chặt bàn tay: "Không sao cả, anh gánh cho em."
Nói rồi, Lee Sanghyeok hạ quyết tâm kéo Han Wangho vào trong.
Ông lão như đã biết trước kiểu gì Lee Sanghyeok cũng sẽ quay lại, ông thư thả phe phẩy quạt. Mùi trầm hương lượn lờ trong không khí, đốt cháy những hoang tàn ngày cuối đông.
Đã không còn đủ thời gian để chần chừ, đã không còn đủ kiên nhẫn để do dự, Lee Sanghyeok đã mất quá lâu để phải lòng Han Wangho, vì vậy những ngày bên em ấy không đủ để cho anh lãng phí. Anh tiến lên, mở lời trước.
"Về những lời ông nói ngày hôm đó, tôi muốn biết ý nghĩa của chúng."
Ông lão nâng đôi mắt già nua lên nhìn cậu trai trẻ trước mặt, cậu ta đứng thẳng tắp, là cái dáng vẻ mà tầm vài thế kỷ trước hẳn phải là một bậc đế vương lỗi lạc. Ông cười lớn, ánh mắt sâu thẳm quan sát Lee Sanghyeok, đẩy ly trà Thiết Quan Âm vừa châm nóng hổi về phía anh.
"Trái với lẽ trời, cậu nghĩ cậu trả giá nổi không?"
Lee Sanghyeok liếc nhìn xác trà trôi nổi. Anh chạm vào thành tách, nước trà sóng sánh tràn ra ngoài, đổ một ít lên ngón tay, làm cho chỗ da bắt đầu đỏ lên trông thấy. Lee Sanghyeok không quan tâm đau đớn truyền từ ngón trỏ đến dây thần kinh, anh chỉ chăm chăm nhìn hoa văn mờ ảo chìm dưới đáy ly.
Han Wangho đứng sau lưng Lee Sanghyeok, cậu nhìn anh, không dám nói một lời. Han Wangho biết, Lee Sanghyeok chẳng có lý do gì để phải chống lại thánh thần vì cậu cả. Anh có thể yêu cậu mười năm, hai mươi năm, nhưng nếu để Han Wangho lựa chọn, cậu không muốn để anh yêu mình.
Chỉ là cậu đã quên mất rằng, Lee Sanghyeok chưa bao giờ đi theo một khuôn khổ nào cả, cũng chưa bao giờ chịu hạ mình vì bất cứ thứ gì, kể cả số phận.
"Nếu trái với lẽ trời thì ông đã không úp mở với tôi về thân phận của Wangho, cũng như sẽ không đợi bọn tôi đến vào lúc này." Lee Sanghyeok trả lời, giọng anh chậm rãi vang lên giữa khí trời lạnh lẽo ngày đông: "Và nếu như việc tôi yêu Wangho trái với lẽ trời thì tôi chấp nhận xuống địa ngục cùng với em ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOAD] | Lạc Thần
Fanfiction"...Họ là "nghiệp quả" của Han Wangho, có thể từ nhiều kiếp trước, hoặc cũng có thể chỉ vừa thắt một sợi dây nhân quả từ tối qua. Lee Sanghyeok vinh dự được trở thành người áp chót của hành trình này." Tác phẩm thuộc event "Draught of Amortentia Dea...