Chương 28:(H) Mưa bóng mây

120 14 5
                                    

  Đôi giày converse đỏ cổ cao miệt mài chạy dài lách mình qua các ngóc ngách khu ổ chuột. Chủ nhân của nó cắm đầu chạy, miệng không phát ra một tiếng kêu hoảng loạn nào ngoài nhịp thở khó khăn khi dùng hết tốc lực để chạy. Bên áo đã xộc xệch lệch hẳn một bên bả vai lộ ra xương quai xanh với làn da trắng nhợt nhạt. Gương mặt non nớt trái ngược với ánh mắt tinh ranh hiện hữu trên khuôn mặt, có gì đó không hài lòng toát ra từ chàng thiếu niên trẻ. Chỗ này cậu đã xem qua địa hình khoảng hai mươi phút trước rõ ràng cái ngách này không có bờ tường nào cao quá hai mét mà, ấy vậy lại sừng sững lá chắn gần gấp đôi số chiều cao quy định mà cậu vạch ra. Kèo này có vẻ không dễ nuốt. Đám người đằng sau rượt đuổi không có dấu hiệu mệt mỏi, do là nơi có người sinh sống nên chúng không sử dụng súng bừa bãi được. Vì những con người sinh sống nơi ổ chuột này vẫn là nguồn thu nhập chính của đám đầu gấu từ tiền nộp bảo kê, giao hàng nóng, mại dâm, nguồn nhân công đào dầu mỏ trái phép,...

Tưởng chừng phải ném cả túi hàng đang vác trên vai để tẩu thoát thế mà nghe được tiếng huýt sáo gợi đòn đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường ngăn cách khu ổ chuột với khu dân cư đã bị bỏ hoang, vẫn là ánh mắt kiêu ngạo, nụ cười nhếch mép nhìn xuống cậu, thật quen thuộc đến mức cậu muốn nã vài viên đạn hoa cải vào đầu hắn, trông ngông nghênh nhưng lại khí thế áp bức người đối diện.

" Đưa túi hàng đây, còn mày quay người lại xử mấy tên đấy đi!" Hắn ra lệnh.

" Địt m* mày, cứt đấy mà hốc, kéo bố mày lên nhanh, thằng chó!!." Cậu phát cáu khi đám chó săn sắp cắn đít rồi mà thằng cộng sự éo làm được cái trò chống gì ra hồn.

Nói thế thôi chứ hắn ta vẫn cần người đồng hành mà, đưa bàn tay dài hằn vài vết sẹo rỗ trắng cách đầu cậu khoảng một sải tay nữa, Goo lấy đà bật nhảy lên bờ tường một đoạn khá cao, nhanh bắt lấy tay hắn rồi một lực mạnh kéo cả hai sang phía bên kia bờ tường. Đời đéo giống như phim, cứ tưởng sẽ tiếp đất vào ngực hắn cơ nhưng mà Jonggun đã nhanh lăn sang một bên để cậu úp sấp mặt xuống đất với độ cao hơn bốn mét. Hắn nín cười rồi xốc cổ áo con người kia dậy, lấy chiếc túi xách đeo chéo nặng chịch trên người cậu đeo lên vai. Lại tiếp tục phải chạy thôi.

  Ngàn câu chửi hình thành trong trí óc non nớt mà Junggoo đang tạo ra trong đầu dành cho Jonggun, thằng khốn.

Chạy đến toà nhà cao thứ hai ở khu đổ nát, tại sao không phải toà cao nhất? Vì chỗ cao nhất cả hai đều không đủ sức chạy đến đó. Nép tạm vào nơi kín đáo nhất ngồi nghỉ lấy lại sức, cả hai mở túi xách ra kiểm tra hàng, thật điên rồ khi nghĩ ra cách ăn trộm ma tuý như bộ phim họ xem cách đây một tuần, ảo vãi cả đái đến cả người trong cuộc còn thấy hoang mang, thế mà thành công thật.

" Đm, tao với mày điên mẹ nó rồi, ka kkkk." Hắn đỡ trán cười bất lực.

" Chúng nó thấy mặt tao rồi, đm."

Đối với cậu, biết mặt thì cũng không lo ngại gì nhiều nhưng mà cả hai vừa được thả ra từ lò đào tạo không lâu, chưa có địa vị chỗ đứng ấy vậy mà to gan đi ăn trộm hàng trắng của chính tai mắt bên lão chủ tịch. Còn sau này cậu muốn leo lên cao để chà đạp những kẻ đã ép bức cậu trong thời gian dài nữa, tuổi trẻ đúng nông nổi...

[ Lookism/ GunGoo] Mưa ( rain)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ