đừng mang truyện đi đâu ngoài wattpad nhé!trần phong hào - cậu
nguyễn thái sơn - anh
lowercase
anh là một trong những người đáng gồm ở thế giới ngầm cũng như trong các lĩnh vực kinh doanh, với vẻ ngoài điển trai đã làm biết bao nhiêu cô gái điêu đứng. nhờ những sự hoàn hảo đó khiến anh là cái gai trong mắt nhiều người và có một kẻ đã thuê sát thủ đến hãm hại anh..
vào một buổi tối tuyết trời se se lạnh, một bóng lưng nhỏ theo sau bóng lưng lớn, khung trời yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp đập tim và tiếng bước chân liên hồi. khi cơ thể nhỏ kia vừa định tiến đến gần hơn bóng lưng lớn ấy thì đã nghe một tiếng "cốp" rõ to.
cậu mơ màng tỉnh dậy đã thấy mình bị trói và
trước mặt cậu là tên thái sơn mà cậu cần ám sát"uầy, có vẻ thiếu kinh nghiệm nhỉ? tên sai cậu đến chắc cũng nghèo nàn lắm"
thái sơn vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, sao đó từ từ bước đến cuối mặt xuống gần mặt cậu nâng cầm cậu lên bắt cậu nhìn hắn
"tôi cho cậu hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn khai ra ai sai mày đến, hai là chịu hình phạt của tôi."
cậu nhìn anh với ánh mắt của sự ghét bỏ mà nói:
"mày giết tao đi, chứ có chết tao cũng chả nói là ai đâu."
"cứng đầu như vậy, tính làm một con chó trung thành sao?"
cậu không khỏi tức giận mà đáp trả.
"chó trung thành thì sao? vẫn tốt hơn cái loại như mày"
nghe những lời đó thái sơn chỉ biết bật cười, ánh mắt cũng từ từ thay đổi mà nhìn cậu chăm chăm, sau đó hắn quay người bước đi lấy thứ gì đó từ trong chiếc hộp gỗ trên bàn rồi lại ngoảnh mặt tiến đến chỗ cậu thẳng tay nhét viên thuốc vừa lấy từ trong hộp vào miệng cậu. cậu không thể chống cự được vì đang bị trói nhưng đầu không khỏi lắc qua lại ra vẻ không muốn, nhưng viên thuốc vẫn lọt vào vì sức cậu không phải là đối thủ của anh.
"mày cho tao uống cái gì đấy!?"
nghe lời trách móc từ phong hào thái sơn vẫn
bình tĩnh trả lời"cậu nên nhớ bản thân mình nằm ở đâu và khả năng mình đến đâu đi."
sau vài phút viên thuốc có vẻ đã phát huy công dụng của nó, cơ thể cậu bắt đầu nóng ran lên có vẻ cậu đã biết đấy là viên gì rồi. tầm nhìn bắt đầu hơi mờ ảo cậu ngọ nguậy ngứa ngáy liên hồi, tên thái sơn đứng chờ nãy giờ có vẻ đã nhận ra điều gì đó nên từ từ đến gần sờ soạng eo của cậu.
"do cậu không nói ai đã sai cậu đến nên tôi cho cậu nếm hình phạt của tôi đấy, sao nào ~?"
phong hào nghiến răng nhìn thái sơn
"con mẹ mày, nghĩ vậy là hay sao!!"
"sao lại không?"
thái sơn bắt đầu từ eo cậu di chuyển lên nhũ hoa nhỏ mà xoa nắn, còn đầu anh thì không ngừng vùi vào cổ cậu mà liếm láp.
"chó trung thành thì chắc phải biết doggy nhỉ?"
lần đầu tui viết truyện trên wattpad luôn a, đọc rồi cho tui xin ý kiến để biết chỉnh sửa nhaaa><