3

393 50 5
                                    


phong hào - cậu
thái sơn - anh

lowercase






sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trên giường với tấm thân đau chỗ này nhức chỗ nọ cùng với thảm giường ướt đẫm nước do cuộc ân ái tối hôm qua, quan trọng hơn là có lẽ cậu bị nhốt ở trong này rồi thì phải? cậu lò mò ngồi dậy với lấy quần áo mặc vào rồi rời khỏi giường đi xung quanh, bây giờ cậu mới nhận thấy đây là căn hầm nhưng căn hầm này khá đầy đủ tiện nghi đó chứ

nhưng đồ tiện nghi hơi rẻ tiền thì phải, cậu ngó qua thấy một cái cửa gỗ đang bị khóa thầm nghĩ bụng

'cửa gỗ mà khóa hả?‛

cậu kiếm vòng căn hầm tìm thấy một dụng cụ khóa cửa, cầm lấy nó đập thật mạnh từ từ cửa cũng nứt để lại một lổ hỏng khá lớn, sau lổ hỏng là một cái cầu thang dẫn lên phía trước có ánh sáng không nghĩ nhiều cậu chui qua mà chạy thẳng lên. khi bước lên thoát khỏi cái tầng hầm thiếu ánh sáng ấy, cậu thấy được đầu tiên là một căn phòng khá sang trọng, có lẽ là phòng khách.. nhưng ai đời lại để tầng hầm kế bên cái phòng tiếp khách hằng ngày.

trong khi cậu đang loay hoay vì không gian khá rộng không biết đi đâu để trốn thoát, thì ở một gốc nào đó ở căn phòng một thanh niên với mái tóc hồng đang nhìn cậu qua camera giám sát, còn ai ngoài tên thái sơn nữa chứ.

anh vừa nhìn cậu qua camera giám sát vừa không khỏi buồn cười vì hình ảnh ngốc nghếch của cậu, quả là mới vào nghề thì chỉ có vậy.


trở lại với phong hào, cậu đang đi xung quanh tìm kiếm đường ra nhưng cũng không khỏi cảnh giác mọi ngóc ngách lỡ tên thái sơn từ đâu chui ra úp sọt cậu thì sao?.. vừa thoáng qua một cái suy nghĩ thì đã có bàn tay đặt lên vai cậu, là cái người mà cậu vừa nghĩ đến thái sơn đấy chứ.

cậu quay qua nhìn hắn trong lòng bất giác dâng lên một nỗi sợ

"sau khi ám sát thất bại và bị trừng phạt thích đáng, cậu sát thủ nhỏ lại đang có ý định trốn thoát dễ dàng vậy hả?"

"nói ai là sát thủ nhỏ! dù gì cũng bị phát hiện rồi, thả tôi về không được sao??"

có mới vào nghề thì cũng đừng ngốc như vậy chứ, làm thái sơn đây buồn cười chết mất đi được

"tôi sẽ thả cậu ra với một điều kiện"

nghe đến đây phong hào vui mừng không thể tả, mới hối thúc thái sơn nói mau mau

"điều kiện gì vậy!! nói nhanh đi chỉ cần được thả, điều kiện gì cũng không thành vấn đề"

"chơi trốn tìm nhé, trong thời gian 10 phút tôi không tìm được thì cậu được thả, còn nếu tôi tìm được thì cậu phải làm người của tôi"

"người của cậu có nghĩa là sao¿"

"có nghĩa là sẽ làm nô lệ ở đây, không dài dòng nữa tôi cho cậu 3 phút trốn!"

khi nghe đến thời gian bắt đầu, cậu chỉ có thể vội chạy đi tìm chỗ, mà ở không gian rộng như vậy biết chạy đâu bây giờ.

trong khi cậu mãi mê tìm chỗ trốn mà không hề biết trên người cậu đã định sẵn một cái định vị, thái sơn tính hết từ tối hôm qua rồi cậu trốn ở đâu hắn cũng sẽ tìm thấy thôi.

phong hào lúc này đã đi vào một khu bếp, cậu quyết định trốn trong cái tủ đựng chén bự bằng gỗ trong một gốc khuất căn bếp, đã hết 3 phút thái sơn bắt đầu tìm kiếm, hắn rõ là đang nhử con mồi thôi! hắn biết cậu trốn ở đâu mà.

tầm 7-8 phút gì đó trôi qua, cậu núp trong tủ gỗ đựng chén sắp chết ngạt mất rồi, nhưng cũng không khỏi hào hứng vì sắp hết giờ mà anh ta chưa tìm được thì một tiếng két' phát ra cánh cửa gỗ mở toang, hắn ta đứng trước mặt cậu nở nụ cười có phần hơi đáng sợ

"tìm thấy rồi nhé ~"

anh lôi cậu ra ngoài khỏi cái tủ rồi đóng sầm nó lại, đứng trước mặt cậu có phần kiêu hãnh rồi hỏi:

"bây giờ cậu muốn nói gì đây?"

"cho chơi lại được không.. sao biết tôi ở đây được"

"ôi trời oi.. đây là nhà tôi chỗ nào tôi cũng thuộc vị trí, không lẽ tôi không kiếm được?"

nghe anh nói có cũng hợp lý, cậu không chống cự nữa mà đành chịu số phận làm nô lệ, nhưng đó giờ cậu có biết nô lệ là phải làm gì đâu, bèn phải hỏi anh thử thôi

"bây giờ, đối với một nô lệ.. tôi phải làm gì?"

"hah cậu không biết thật à"

"không.. có làm lần nào đâu mà biết"

"hmmmm.. tôi đổi ý rồi, không làm nô lệ nữa, cậu sẽ làm người hầu của riêng tôi"

"người hầu â!?"

"đúng vậy, thay vì làm nô lệ chịu đòn roi và mắng chửi thì làm người hầu cơm bưng nước rót cho tôi có phải sướng hơn không?"

"thôi thì.... tôi đồng ý, không cần ra khỏi đây cũng được miễn còn sống là được rồi"

"vậy bắt đầu từ bây giờ luôn vậy"

anh tiến đến đặt tay lên vai cậu ghé sát tai rồi thì thầm

"làm tốt nhé người hầu của tôi"








mọi người đọc nhớ cmt góp ý với nha, tui sợ truyện tui viết nó xót chỗ nào mà không biết để sửa thì kì lắm a😭😭😭

JsolNicky - honeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ