phong hào - cậu
thái sơn - anhlowercase
đêm mưa tầm tã. trong căn phòng tối, thái sơn ngồi im lặng trên tay mân mê chiếc vòng cổ đã cũ. ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, chiếu sáng những giọt nước mưa lấm tấm trên cửa kính, như tô điểm cho những suy nghĩ rối bời trong đầu anh. cuộc đời của thái sơn tuy giàu có và náo nhiệt, nhưng trong tâm trí anh chưa bao giờ là ổn, sau khi chấp nhận bước vào trò chơi tình cảm mà phong hào đề nghị, anh không biết vì sao anh lại đồng ý? sao anh lại muốn cậu ta ở lại..
tiếng mở cửa vang lên kéo thái sơn ra khỏi những dòng suy nghĩ. anh ngước mặt lên nhìn ra chỗ cánh cửa vừa được mở, phong hào đứng đó nhìn anh, cậu không nói lời nào mà tiến đến ngồi cạnh mở lời hỏi
"anh trông không ổn chút nào, có muốn tâm sự với tôi không?"
thái sơn khẽ cười nhạt, anh đặt chiếc vòng cổ cũ kỹ sang một bên, đôi mắt như trút bỏ đi một phần kỷ niệm cũ. ánh mắt anh quay lại nhìn cậu như thể muốn dò xét từng chút một. anh nhẹ nhàng buông lời, giọng điệu pha chút giễu cợt:
"cậu quan tâm tôi vì muốn tôi cảm nhận sự ấm áp, rồi từ đó mà rung động thả cậu đi, đúng không?"
phong hào khẽ giật mình, đúng! là cậu có phần hy vọng như vậy, nhưng trước anh, cậu chỉ biết chối bỏ suy nghĩ đó
"anh nghĩ nhiều quá rồi... tôi là một người hầu, quan tâm cậu chủ của mình chẳng phải là trách nhiệm sao?"
thái sơn khẽ nheo mắt, nhìn sâu vào mắt phong hào, như muốn tìm kiếm điều gì đó mà cậu đang cố giấu. anh tựa vào ghế, một tay đặt hờ lên thành ghế, tay kia đặt lên đùi phong hào
"không sai. nhưng, đáng tiếc, tôi là người có chút vấn đề về niềm tin. đặc biệt là với những người bước vào đời tôi một cách đầy đột ngột như cậu"
phong hào thoáng bối rối, rồi bất giác, cậu ngả người về phía anh, thái sơn không đẩy cậu ra cứ để cậu thoải mái tựa vào vai mình
"cậu không biết tôi là loại người nào à, cậu chẳng biết gì về tôi cả."
"anh nói đúng, tôi chẳng biết gì về anh cả. nhưng tôi không phải loại vô tâm."
thái sơn thoáng nhướn mày, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút lấn cấn. anh không biết vì sao, nhưng anh không đáp lại, cứ thế bầu không khí yên tĩnh đến lạ, tiếng mưa bên ngoài một lúc càng to.
cuối cùng, anh nhắm mắt, thở dài rồi mở mắt ra, giọng nói lạnh lùng.
"tôi không cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp chút nào"
"không phải anh có rất nhiều tiền à?"
"đúng là tôi có tiền, có quyền, có cả cái danh vọng mà bao nhiêu người hằng mơ ước. nhưng, tôi lại chẳng thấy niềm vui ở đâu.. không có niềm vui thật sự, không có thứ tình cảm chân thành"