phong hào - cậu
thái sơn - anhlowercase
ánh nắng rọi vào phòng qua khe cửa sổ. cậu vẫn nằm trên giường, tay khẽ quơ quàng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng chạm phải khoảng không lạnh lẽo
hơi ấm còn vương lại trên ga giường, nhưng anh thì không ở đây. một chút hụt hẫng, cậu đành mở mắt, ngồi dậy và nhìn quanh
cả căn phòng im lìm đến kỳ lạ, như thể chỉ có mình cậu là kẻ đang thức
cậu nằm vật xuống, tay che ngang mắt như thể muốn quên đi thực tại, định bụng sẽ vùi mình vào chăn ngủ thêm chút nữa
nhưng cũng nhanh chóng bị cảm giác khó chịu kéo lại. đã hai ngày rồi cậu chưa tắm, lý do á? bởi nhiệm vụ ám sát chưa xong đã bị anh bắt lại mất tiêu, đồ thì chẳng có bộ nào để mà đi tắm mặc cả
cảm giác không thoải mái này khiến cậu không thể tiếp tục nằm ườn được nữa. cậu đành ngồi dậy, uể oải bước vào phòng tắm của anh mà chiếm dụng
dòng nước mát lạnh làm cậu tỉnh táo hẳn, từng giọt nước chảy qua làn da khiến cơ thể như được làm mới lại. cậu ngân nga bài hát yêu thích quên đi thời gian.
sau khi tận hưởng phút giây thư giãn, cậu quấn khăn bước ra, mở tủ đồ của anh và lục tìm một bộ vừa người
khoác lên chiếc áo rộng và quần đùi của anh. có chút lạ lẫm nhưng lại mang cảm giác thoải mái đến lạ, áo anh rộng hơn, nhưng không quá to vì anh cũng đô hơn cậu bao nhiêu đâu? chỉ là đôi bàn tay cậu không có dây điện như anh thôi mà. cậu khẽ hài lòng rồi bước ra khỏi phòng.
vừa bước xuống cầu thang, mùi thơm của đồ ăn len lỏi vào mũi, từng đợt hương thơm như thể đang thúc giục cậu mau mau vào trong bếp
cậu cũng nhanh chóng hướng chân mình về khi vực bếp mà đi đến, cậu chỉ đi đến đấy tựa vào tường nhìn người con trai đồng hồng đang cặm cụi nấu ăn
mái tóc hồng của anh là thứ thu hút ánh mắt của cậu đầu tiên. cậu thấy anh đứng đó, chỉ chú tâm nấu ăn mà không nhìn xung quanh khiến cậu cũng hơn bất giác cười. cậu mỉm cười, không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn không kêu hay gọi tên anh.
khi anh quay lại với hai đĩa đồ ăn trong tay, đôi mắt anh chạm ngay vào ánh mắt của cậu. một chút giật mình thoáng qua, nhưng anh chỉ khẽ cười rồi thở ra nhẹ nhõm.
anh đặt hai dĩa đồ ăn lên bàn, giọng dịu dàng bảo cậu
"ngồi xuống ăn đi. ăn xong tôi dẫn cậu đi mua đồ mặc... tôi cũng sơ ý quên mất chuyện này."
cậu ngồi xuống ghế đối diện, cầm đũa, mắt nhìn đĩa thức ăn bày biện, nhìn là đã đói con mắt rồi
"thôi, anh chở tôi về nhà tôi lấy đồ cũng được mà, mắc gì phải đi mua đồ"
anh không trả lời, chỉ nhìn cậu một chút rồi tiếp tục im lặng ăn, như muốn né tránh cuộc trò chuyện
cậu hơi ngẩn người trước thái độ của anh, nhưng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ yên lặng cùng anh ăn hết phần của mình. bữa ăn trôi qua trong sự im lặng
khi ăn xong, cậu vừa định gom bát dĩa để rửa, anh đã nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay cậu, ngăn lại
"để đó đi. xíu tôi kêu giúp việc dọn"
cậu ngơ ngác nhìn anh, mắt tròn xoe
"ủa? tôi tưởng mình là người hầu, người giúp việc duy nhất ở đây ấy?"
"do tôi cho họ nghỉ vài ngày đấy. họ lát sẽ quay lại làm việc. nghĩ sao nhà giàu không có giúp việc cơ chứ. mà hỏi nhiều làm gì, đi ra xe, tôi dẫn đi mua đồ"
cậu cười cười nhìn anh với biểu cảm hơi sượng rồi đứng dậy đi ra xe.
anh đưa cậu đến trung tâm thương mại, mua hết món này đến món khác, không màng giá cả, cứ thấy hợp là mua, khiến cậu nhìn mà không khỏi trầm trồ, thầm ước một ngày nào đó mình cũng có thể mua sắm thỏa thích như thế..
sau vài tiếng, khi chiếc xe chở đầy túi đồ lỉnh kỉnh, anh lại đưa cậu về nhà. lúc bước vào trong, cậu ôm mớ đồ nhiều và nặng đến mức suýt ngã, thở dốc nói
"tr oi... nhiều đồ dữ vậy, dù gì sau 3 tháng tôi cũng đi thôi mà"
cậu nói với giọng đùa cợt nhưng không ngờ anh lại trả lời lại cách nghiêm túc
"nghĩ sao vậy? tôi mua nhiều đồ như thế là để cậu ở lại luôn đấy"
cậu quay sang nhìn anh, nhưng không biết đáp lại thế nào. tay ôm đống đồ mới mua, cậu chỉ quay người đi lên cầu thang, cố gắng giấu đi suy nghĩ thật sự của mình.
thật sự mà nói, nếu đã rung động với nhau rồi.. thì làm sao có chuyện rời đi hay không rời đi được, chỉ là ở bên nhau hay không thôi. cái trò chơi này cũng quá khó rồi.
cậu vào phòng riêng của mình. đây căn phòng anh cho cậu khi cậu bắt đầu làm người hầu, ban đầu nó không đẹp đâu nhưng do cậu dọn dẹp sắp xếp tươm tất từ hôm trước nên nay nó mới sạch như này.
từng góc nhỏ trong phòng đều gọn gàng, sạch sẽ, và có thêm vài món đồ trang trí nhỏ cậu ăn cắp của anh á.
cậu thở ra một hơi dài, vừa ngồi xuống giường đã nhẹ nhõm dần đi.
bắt đầu mở túi đồ ra, cậu sắp xếp từng món đồ mới vào tủ, ngắm nghía từng bộ một. cảm giác có nhiều đồ mà không cần tốn tiền từ ví của mình, cậu hạnh phúc chết đi được
góc tâm sự: tui đang có suy nghĩ drop bộ này á, tại tui thấy nó hơi nhảm nhảm rồi 😭