phong hào - cậu
thái sơn - anhlowercase
ngày đầu tiên làm người hầu trong căn nhà rộng lớn này vô ngàn ngóc ngách, khiến phong hào muốn phát điên, nghĩ sao rộng như vậy mỗi duy nhất cậu dọn dẹp từ a đến z.
đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì một tiếp 'bốp' vang lên, do cậu không để ý nên đã làm một bình hoa bằng sứ rơi xuống đất bể kêu lên tiếng thật to, lúc này cậu thật sự rất hoảng sợ làm sát thủ đã ngốc nghếch mà qua làm người hầu cũng vụng về nữa là sao..
cậu mau mau thu dọn khiến mảnh sứ vỡ đâm vào đầu ngón tay chảy máu 'lách tách' cậu đưa ngón tay mút mấy cái cho bớt máu lại rồi lại tiếp tục dọn trước khi tên ác quỷ thái sơn quay về chửi cậu một trận nên thân, vừa dọn vừa ngân lên mấy khúc ca tự trách
"trời ơi.. hào à sao mày vụng về vậy huhu"
sau khi dọn dẹp sạch mấy mảnh sứ vỡ trên sàn và cả mấy cái hoa bị rơi rớt thì cậu cũng đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng vẫn nom nóp lo sợ liệu khi anh ta về có đánh cậu không.. hay nhừ cậu một trận cho đáng đời chẳng hạn, không thèm quan tâm nghĩ suy làm gì nữa cậu đi vào bếp tranh thủ làm mấy món
nhưng lại có một điều làm cậu e dè là... cậu có biết nấu ăn đâu, từ khi rời xa vòng tay của mẹ mà tự thân sống độc lập thì cậu đã thường xuyên chỉ mua mì gói về nấu hoặc tự đặt đồ ăn ngoài rồi.
ngoài lề một chút, cơ duyên mà cậu làm sát thủ thì nó cũng chênh vênh lắm.. chỉ là cậu xem phim xong thấy nghề này ngầu nên cậu làm, mà bảo là sát thủ chứ đó giờ người ta thuê cậu có ca nào cậu làm thành công đâu, toàn bị phát hiện rồi đánh cho ra bã, có lần suýt bị mất mạng rồi đấy nhưng cũng hên cậu nhanh trí mà trốn thoát được, hầu như ai thuê cậu cũng chỉ có kết quả là bị lộ danh tính tệ hơn là bị truy sát ngược lại, thú vị hơn là dù có như vậy vẫn có người thuê cậu làm việc cho họ, cậu cũng chả biết vì sao luôn
trở lại với vấn đề chính, cậu đứng loay hoay mãi không biết nên nếu món gì nên cậu đã nấu món quen thuộc của sinh viên học sinh là mì hai trứng. nấu xong, tên thái sơn vẫn chưa về thế là cậu ngồi ăn luôn
miệng vẫn đang nhai nhai mấy sợi mì thì tiếng mở cửa của căn nhà chính đã vang lên, không cần ra nhìn cũng biết là ai về.
thái sơn bước vào nhà trên người mặc vest đen, được cắt may hoàn hảo ôm trọn bờ vai anh, mái tóc được nhuộm hồng, phần tóc bên trên được vuốt lên nhẹ nhàng, đôi mắt đang lướt quanh không gian để tìm kiếm cậu, không do dự anh bước thẳng vào bếp
vì sao anh biết cậu ở trong bếp á? đơn giản thôi, nhà hắn có camera và cả việc cậu làm bể bình hoa sứ của hắn, hắn cũng biết cả rồi.
"này!"
tiếng gọi bất chợt khiến phong hào hơi giật mình ngước mặt lên nhìn anh, miệng vẫn ngậm thức ăn chưa kiệp nuốt thì đã phải trả lời anh