Chương 1

15 3 0
                                    

Mỗi buổi sáng bắt đầu ngày mới của Đỗ Hải Đăng đều theo đúng một tiêu chuẩn đều đặn đến mức máy móc rập khuôn, nhưng lại chính xác là những gì anh muốn.

Anh thức dậy mỗi ngày vào lúc 6 giờ sáng. Đồng hồ sinh học của anh được thiết lập hoàn hảo, để khi ánh nắng ban mai vừa chiếu rọi qua khung kính cửa sổ lớn trong phòng ngủ là anh sẽ mở bừng mắt. Duỗi người, vươn vai vài cái là anh đã dậy thay đồ để đi chạy buổi sáng.

Sau khi tập xong, về nhà, anh dành hai mươi phút tiếp theo trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân và sửa soạn. Rồi tới tủ quần áo, nơi mà đồ để mặc cho hôm nay đã được chuẩn bị sẵn phù hợp với lịch trình trong ngày.

Đăng cho phép bản thân liếc nhìn mình trong gương thật nhanh, chỉ vừa đủ để đảm bảo rằng không có gì sai sót. Rồi anh mới ra phòng ăn, nơi thư kí kiêm trợ lí riêng của anh – Huỳnh Hoàng Hùng– đã đợi sẵn. Cậu đứng lên khi anh đi tới, trên môi nở nụ cười.

"Chào buổi sáng, anh Đỗ," Hùng chào anh bằng giọng ngọt như trái anh đào thường ngày của cậu. "Bữa sáng hôm nay có omelet nấm và bánh mì nướng. Tôi cũng mua cả một Godji như thường lệ, sáng nay tiện ghé," cậu nói khi chỉ vào món đồ uống đặt bên cạnh đĩa của anh.

Đăng gật đầu, vừa ngồi xuống là cầm cốc lên ngay, "Hai đường..."

"Và không kem, tất nhiên rồi ạ." Hùng nói nốt thay anh. Sau đó thì cậu quay lại với đồ ăn của mình, ngồi ở phía đối diện, và cầm điện thoại bấm cái gì đó có trời mới biết.

Đăng xắt một miếng trứng trên đĩa bỏ vào miệng, nhai rồi nuốt, "Hôm nay có gì?"

"À," Hùng bỏ điện thoại xuống, đổi sang dùng iPad, chạm một cái là mở được lịch ra ngay. "Anh có hẹn lúc 10 giờ sáng với anh Wean. Anh ấy sẽ ghé phòng làm việc của anh, có vài thứ cần được anh xem qua trước khi chạy chính thức. Buổi trưa, có hẹn dùng bữa cùng anh Bảo Khang để bàn về khả năng mở rộng mạng lưới tại Hong Kong vào năm sau. Buổi chiều là hạn xử lý các đề xuất chờ thông qua, tất cả đã được sắp sẵn trên bàn anh ạ."

Chợt điện thoại trên bàn của Hùng rung lên, khiến cậu hơi sao nhãng chút xíu khi phải đánh mắt nhìn sang nó một cái, rồi mới tiếp tục kiểm tra lịch trình.

"À! Đến tối anh có một sự kiện từ thiện tại Grand Hotel, và cô Hà sẽ gặp anh ở đó."

Đăng đã dùng xong bữa sáng của mình, anh hắng giọng, "Cậu có....?"

Câu hỏi bị cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại của Hùng vang lên ầm ĩ. Cậu dùng ánh mắt áy náy nhìn anh thay lời xin lỗi. Vừa thấy số gọi đến, cậu liền nhăn nhó, "Là Bam ạ. Tôi có nên nghe không?"

Nét mặt Đăng đanh lại. Anh lắc đầu, "Có lẽ là về hợp đồng kí kết thất bại ở Bangkok. Tôi không muốn bị anh ta phá hỏng buổi sáng của mình. Tôi sẽ giải quyết chuyện đó sau."

"Vâng thưa anh." Hùng lập tức để cuộc gọi về chế độ yên lặng, tiện bỏ luôn điện thoại vào túi. Cậu duyên dáng đứng lên khỏi bàn ăn và khoát tay về phía cửa, "Nếu anh đã sẵn sàng thì tài xế đang đợi sẵn ở ngoài rồi ạ."

"Vậy thì đi thôi."

Hùng dẫn đường đi trước, rồi dường như chợt nhớ ra điều gì.

Thư kí Gem sao thếWhere stories live. Discover now