chương 4

3 0 0
                                    

Cá nhân Hùng nghĩ rằng việc này thế là chốt hạ, đặc biệt là sau khi Đăng đã tỏ ra lạnh tanh với cậu trong suốt khoảng thời gian còn lại của ngày. Cậu cảm thấy đây cũng là một tín hiệu tốt, và rằng có vẻ anh ấy cũng đã dần chấp nhận sự thật là cậu sẽ sớm thôi việc.

Thực tế thì đến cuối ngày, cậu đã đặt đơn xin từ chức của mình lên bàn làm việc của Đăng, cộng thêm một tá email xin việc, và cậu cũng đang trong quá trình lên lịch hẹn phỏng vấn trong tuần sau rồi.

Tối hôm ấy trở về nhà, Hùng thấy nhẹ nhõm như thể cả thập kỉ rồi cậu chưa nhẹ gánh đến thế. Có hơi kì khi cảm thấy thế này đối với một công việc đã giúp cậu trưởng thành lên rất nhiều, nhưng sâu trong tim cậu biết việc mình làm là đúng đắn.

Tất nhiên, cậu đáng lẽ ra phải biết rõ hơn ai hết rằng ông chủ của cậu sẽ không từ bỏ dễ dàng thế.

Ngày hôm sau, Win vừa tới chỗ làm đã thấy một cái hộp to đùng sặc sỡ, kèm một tấm thiệp sang chảnh ghi chú rõ là quà gửi cho cậu. Nhưng không có tên người gửi hay địa chỉ gửi lại.

Bên trong phải có tới ít nhất 7 loại bột khác nhau, cùng chocolate từ đủ các hãng. Ngoài ra có hai chai tinh chất vanilla từ Madagascar và siro lá phong từ nhãn hàng cao cấp nhất. Hùng quả thật là đã há hốc khi mở quà ra.

"Ồ, tốt. Họ gửi hàng rồi." Đột nhiên Đăng lên tiếng từ phía sau, doạ cho Hùng nhảy dựng.

"Ôi trời ơi chỗ này là do anh gửi ạ?"Hùng tròn mắt quay lại nhìn người kia, nói. "Tôi không thể nhận đâu anh Đăng. Thế này là nhiều quá rồi, và chẳng có lí do gì..."

Đăng lắc đầu, nhếch khoé môi lên thành một nụ cười trêu ghẹo. "Của cậu hết đó Hùng. Chúc vui."

Hùng còn tính nói gì đó nhưng anh đã đi thẳng vào phòng làm việc, không cho cậu cơ hội được tranh luận nửa câu. Nhìn cái hộp làm cậu muốn khóc, nửa vì phấn khích, nửa vì bối rối.

Sau đấy, vẫn trong ngày, Đăng mời cậu đi ăn trưa. Không phải chỉ ngồi xuống ăn cho xong bữa trong vài phút, mà rõ ràng là anh thực sự ngồi xuống ăn và trò chuyện với cậu. Tự nhiên Hùng thấy mình được đặt trong sự tiếp đãi độc nhất vô nhị. Đồ ăn đều là những món thượng hạng mà cậu không quen dùng, nhưng cậu phải gắng ngăn mình không xuýt xoa món mì Ý và cố tập trung hơn và cuộc trò chuyện, bởi vì chẳng hiểu làm sao mà Đăng cứ liên tục hỏi ý kiến của cậu về cái nọ cái kia.

Cứ mỗi lần phải bày tỏ ý kiến là Hùng lại như có một cơn đau tim nhỏ, nhưng tổng thể thì cậu biết đây là một trải nghiệm xây dựng mối quan hệ tuyệt vời hiếm có, và cậu để cho bản thân tận hưởng nó hết sức khi còn có thể.

Khi họ trở lại văn phòng chiều hôm đó, lại có thêm một hộp khác xuất hiện trên bàn làm việc của cậu. Lần này thì nhỏ hơn, nhưng Hùng biết chính xác đó là gì khi cậu thấy chiếc hộp trắng thắt nơ xanh lơ đó.

"Doo" Cậu buột miệng, xoay người ngăn anh sếp của mình trước khi anh lỉnh vào văn phòng.

Đăng nhướn mày lên, lộ ra nét cười đầy trêu chọc khiến Hùng nhận ra sai lầm mình vừa mắc phải.

Thư kí Gem sao thếWhere stories live. Discover now