5

22 9 0
                                    

song recommendation

in my dreams.



chẳng mấy chốc mà đã tới sinh nhật sunghoon, jungwon vẫn chưa biết năm nay em nên tặng anh món quà gì. năm đầu tiên hai người yêu nhau, em đã tự mình đan tặng anh một chiếc khăn quàng cổ.  jungwon tự nhận thấy rằng mình chẳng phải là người khéo tay gì cho cam, nhưng thực sự chính em nhìn lại 'tác phẩm' của mình lúc ấy cũng phải cảm thấy ngại ngùng, không hiểu em lấy đâu ra dũng khí mà tặng anh cái khăn xấu xí đó nữa.

cho tới năm thứ hai sau khi ở bên nhau, em vẫn thấy sunghoon cất món quà sinh nhật đầu tiên em tặng, được bọc trong một lớp giấy thơm mềm mại, gọn gàng đặt trong một ngăn tủ sạch sẽ. có lẽ, với sunghoon, món quà của em còn quý giá hơn cả những thứ đồ xa xỉ ngoài kia. tất cả cũng là vì món quà này được chính tay người anh yêu tự làm rồi mang tặng.

cho dù jungwon có tặng anh một cuộn len và bảo đó là do em dệt thành, sunghoon cũng sẽ rất vui vẻ mà cất giữ nó như báu vật. vì anh yêu jungwon mà.





"sunghoonie, anh muốn quà gì cho sinh nhật ạ?"

jungwon là một người thẳng thắn, nên thay vì nằm suy nghĩ đắn đo, còn gì hợp lý hơn là hỏi thẳng chủ nhân của món quà ấy.

sunghoon chớp mắt, bàn tay đang gõ cạch cạch trên bàn phím cũng khựng lại. anh có hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của jungwon, nhưng cũng nghiêm túc dành thời gian để suy nghĩ và đưa cho em một câu trả lời thoả đáng.

jungwon nằm trên sofa trong phòng làm việc tại công ty của sunghoon, một chân vắt vẻo trên bàn trà, ngoẹo cả cổ để xem người yêu đang làm gì mà lâu thế. trông tuỳ tiện vô cùng.

"anh vẫn chưa nghĩ ra, jungwonie nghĩ hộ anh nhé? được không?" sunghoon mỉm cười, rời bàn làm việc đến ngồi bệt xuống thảm cạnh jungwon, vuốt ve mái tóc em. con mèo ngốc, được nghỉ một ngày thôi mà cứ nằng nặc đòi đến công ty chơi với anh. sunghoon xót em cả tuần đi học mệt đờ người, muốn ép em ở nhà nhưng lại không nỡ. cứ nghĩ đến cảnh em bé nhà mình ngủ dậy bơ vơ một mình, không có anh ở bên là sunghoon thấy mình thật tồi tệ.

jungwon lăn lộn trên ghế sofa màu sữa to dài, úp mặt xuống thở dài một cái rõ to

"sinh nhật của anh cơ mà, sao lại bắt em nghĩ ra món quà cơ chứ" em nhõng nhẽo cắn vào ngón tay anh đang lơ lửng giữa không trung sau khi bị em tránh không cho xoa lông mèo.

nhìn em xù lông meo meo tức giận, sunghoon không kiềm chế được mà dụi cái cằm hơi lởn phởn mấy cọng râu vào má em mềm mại. làm jungwon nhột cười khúc khích.

thôi không trêu em, anh nhẹ nhàng tựa vào trán jungwon, vuốt ve bầu má em.

"jungwonie tặng anh cái gì anh cũng sẽ rất thích, chỉ cần món quà đó là do em tặng thôi"

thật ra, quà vốn dĩ không quan trọng, vì jungwon đã là món quà quý giá nhất trên thế gian này mà sunghoon có rồi.

jungwon chớp chớp mắt, đôi lông mi dưới ánh đèn vàng khẽ động đậy, nhẹ nhàng đặt lên môi sunghoon một nụ hôn.




sau ngày hôm ấy, chẳng hiểu sao jungwon cứ viện cớ để không ở lại căn nhà của hai người họ. hôm thì em kêu bận rộn với việc học hành nên đành phải tới ký túc xá của một người bạn gần đó ngủ nhờ. hôm thì em nói mẹ em nhớ em, muốn em về nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[sy] - lomlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ