Chap 4

266 25 2
                                    

Nhưng trái với những gì mong đợi, cái Lingling nhận được là một câu từ chối rất trẻ con.

"Tôi không nói đâu."

Lingling gượng cười, thành thật mà nói thì nó có chút cay đắng. Lingling đã bị chơi xỏ.

"Như vậy không công bằng." Lingling kêu lên.

"Cô có thật sự muốn biết ai là crush của tôi không?"

Thật là một câu hỏi vô nghĩa, Lingling không đáp chỉ chau mày. Đôi mày của Lingling càng nhíu lại khi Orm tiếp tục đùa giỡn với cô như thể cô là một trò vui.

"Tôi sẽ không nói. Trừ khi cô chia tay Thanapob."

Lần nữa, Lingling phải chọn lựa: bỏ đi hay tiếp tục chơi. Cô nắm tay lại, quay gót giày và đi về phía cửa kính, đóng sầm cánh cửa sau lưng lại.

--------------------

Một tuần.

Đã một tuần rồi.

Đã một tuần kể từ khi Orm chơi xỏ cô. Suốt tuần qua, Lingling không thèm đặt chân vào căn phòng trắng đó nữa. Nhưng cô không thể bỏ qua trách nhiệm được, hơn nữa đây lại là công việc đầu tiên của cô. Vắng mặt ở viện mà không có lý do sẽ dẫn đến vô số những nghi vấn phiền toái.

Cô lại không có một lý do chính đáng nào để nghỉ.

Thay vì ghé thăm và trò chuyện với Orm như một người bạn, Lingling lại chọn cách quan sát qua camera an ninh như một kẻ dòm ngó lén lút.

Charlotte đã nhiều lần hỏi cô tại sao lại chuyển sang phương pháp theo dõi gián tiếp như vậy, nhưng câu trả lời bao giờ cũng vậy. Đầy bí ẩn, nghe rất hợp với cái kiểu dòm ngó, lén lút của cô lúc này.

Tôi không muốn chơi những trò chơi của cô ta." Câu trả lời luôn như vậy.

Kể cả Engfa, người mà cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt, cũng nhận ra thái độ kỳ lạ ở cô.

"Có phải cô muốn bóng gió xin bỏ việc điều trị cho Nong Orm không?" Engfa dựa vào cánh cửa phòng an ninh và hỏi cô. "Nếu thế thì, tôi sẽ luôn..."

"Không!" Một từ vụt ra một cách đanh thép, vang vọng, xa xăm đến kỳ lạ. Nghe như giọng của một con người bên trong cô. "Tôi là bác sĩ của cô ta. Không ai có thể tách cô ấy ra khỏi tôi được."

Tương tự Charlotte, Engfa cuối cùng cũng bỏ ra khỏi phòng và không nói thêm gì.

--------------------

"Ling, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"

Lingling ngước nhìn hôn phu tương lai của mình một cách lạnh lùng, hạ thấp đôi đũa xuống. Suốt cả tuần qua, họ nói chuyện rất ít trong những buổi ăn tối. Hôm nay đã là ngày thứ tám và lần thứ tám Thanapob cố gắng bắt chuyện.

Nhưng lần này, Lingling cuối cùng đã trả lời.

"Không có việc gì cả."

Thanapob nhận ra vẻ trầm ngâm ở cô, nhưng anh không nói, chỉ mỉm cười.

"Hay em bị trầm cảm?"

Theo sau câu nói đùa ấy là một sự im lặng não nề bao trùm lên tất cả. Vẫn mỉm cười, Thanapob kiên nhẫn cố gợi chuyện, nghiêng về phía trước, đặt tay mình lên tay Lingling. Thanapob vẫn thường nói rằng những ngón tay của họ vừa vặn với nhau một cách hoàn hảo như những mảnh ghép trong một một bộ xếp hình, nhưng bây giờ có vẻ không còn đúng nữa.

[SHORT FIC/LINGORM VER] THE SPACENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ