chap 8

908 9 1
                                    

Chapter 8: Vụ cá cược giữa hai chàng dzai

Đang mải mê suy nghĩ thì nhỏ trong lớp khều nó làm nó giật mình.

- "Ê có người kím bạn kìa!!!" Jessica  nhìn theo hướng tay nhỏ ấy chỉ thì thấy người kím nó hok phải ai xa lạ mà là nhỏ công chúa đáng ghét. Nó bèn bước ra.

- "Hok pik kím mình làm cái gì đây!!" nó ngao ngán.

- "Tao muốn nói chuyện với mày một tí." nhỏ công chúa mở lời trước. Rồi nhỏ nói tiếp:

- "Tan học, hẹn gặp sau trường. Vậy nha hok gặp hok dzìa."

Nó ngờ vực:

- " Tui đâu có gì nói với cậu. Muốn nói gì sao hok nói ở đây luôn đi?"

- "Ở đây hok tiện nói, nếu mày muốn bik một chuyện quan trọng thì hãy ra sau trường." nói rồi nhỏ đó bỏ đi.

Nó thầm bjk đây là một âm mưu gì đó:

- Nhưng nhỏ muốn nói cái gì chứ? nó có nên đi hok đây?

Suốt buổi học nó cứ mải mê suy nghĩ đến khi tiếng chuông tan học reo lên thì nó mới sực tỉnh (quay về hiện tại)

Nó mon men theo cầu thang ra sau trường. Thấy nhỏ công chúa đứng đó một mình nó cũng an tâm phần nào (sợ bị đánh hội đồng ý mà)

- "Cậu muốn nói gì với tui?"

- "Tại sao mày hok nghe lời tao?" nhỏ vẫn nói bằng cái giọng chua ngoa và du côn đó. Nó cảm thấy bực bội khi nói chuyện với người như dzậy.

- "Nghe lời cái gì?"

- "Sao mày hok tránh xa Yoong ra, mà còn đến cướp anh ấy của tao!!!" nhỏ hét lên.

Nó cố gắng bình tĩnh. Thật ra, nó đang giận sôi người vì cái thái độ của nhỏ công chúa đó.

- "Tui hok có cướp Yoong. Tiện thể tui nói cho cậu nếu pik hok có khả năng thì đừng cố gắng giành giựt nữa." rồi nó quay lưng bỏ đi.

Nhỏ công chúa liền búng tay cái " tách". Một đám lâu la xuất hiện ngay trước mặt nó.

- "Mày muốn đi đâu?"

- "Tui đi về!!"

- "Bây giờ mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra."

Rồi cả đám xông vào đánh nó túi bụi. Bây giờ nó muốn bỏ chạy cũng hok kịp nữa rồi. Cả người nó đi đánh đau hok thể tả. Đứa thì đá, đứa thì nắm đầu, đứa thì kéo qua, kéo lại rách luôn cái áo nó đang mặc (thật ra tụi nó cố tình xé chứ hok phải kéo qua kéo lại mà rách.) Đầu óc nó tối đen lại. Rồi nó lịm dần Trong đầu nó chỉ còn nghe loáng thoáng được những âm thanh còn xót lại. Cả người nó bầm tím ê ẩm hok cử động được nữa .Giọng một ai đó .nghe rất quen thuộc, người đó khoác chiếc áo lên người nó rồi bế nó trên tay .rồi nó hok còn bjk gì nữa

Nó giật mình tỉnh dậy, nó đang nằm trong một căn phòng sang trọng. Đang mặc trên người cái áo thun và cái quần thể thao siêu rộng (y như con kiến mặc áo con voi.)

- "Vậy còn cái bộ đồ đi học của mình đâu?" nó tái mặt hét lên:

- AAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Tiềng hét cá heo của nó

LONGFIC YÊU? YOONSIC YULSIC? [CHAP 1 - 16] FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ