chap 16 - end

1.5K 11 1
                                    

Chapter 16: Hạnh phúc quay về

Nó đứng lên cúi chào JiSang rồi quay đi về phòng chợt JiSang kéo tay nó lại ôm nó vào lòng đè nó xuống giường:

- Anh không để cho em đi đâu!!! JiSang ôm nó chặt đến nỗi nó vùng vẫy mãi cũng không tài nào thoát ra được. JiSang cúi xuống và kiss nó. Nó lắc đầu ngoày ngoạy né. Trong lúc hoảng loạn nó nghĩ tới Quân nó hét lên:

-  Yoong cứu em!!! trong đầu nó ký ức thoáng vụt qua.

JiSang vẫn không chịu dừng lại. Cứ cố kiss nó.

CHÁT!!!

Nó rút tay ra được nên tát cho JiSang một bạt tay thật đau. Nó xô mạnh JiSang ra rôi nó bật khóc và nói:

- Tôi ghét anh!!!

Nó bỏ chạy về phòng rồi khóa cửa lại. Nó ngồi xuống góc phòng. Nó vừa nhớ ra Yoong. Hình ảnh nó và Yoong lúc hai đứa ở vui đùa bên nhau .nó nhớ ra tất cả mọi thứ .

Về phần JiSang sau khi ăn bạt tay của nó anh ta dường như thức tỉnh. Thời gian qua anh ta đã cố chiếm hữu nó. JiSang hối hận vì mình đã quá khích để bây giờ JiSang đã mất nó mãi mãi. JiSang ngồi trên giường suy nghĩ

Nó càng bật khóc nhiều hơn khi đã nhớ ra tất cả. Nó cảm thấy sợ, sợ tất cả mọi thứ. Sợ cả JiSang. Nó tìm đến phòng hắn. Nó ngập ngừng gõ cửa. hắn mở cửa và dụi dụi mắt. Có lẽ hắn vừa ngủ dậy. Thấy nó hắn ngạc nhiên và càng ngạc nhiên hơn khi thấy đôi mắt đỏ hoe và ướt đẫm nước mắt của nó. Nó nhìn hắn và nói:

- Em đã nhớ ra rồi!!!

Hắn vui mừng đến nỗi kéo nó lại và ôm nó vào lòng. Nó cảm thấy thật hạnh phúc mà quên mất tâm trạng hoảng loạn ban nãy. Nó bật khóc và nó biết đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó kể lại tất cả mọi chuyện cho hắn nghe thời gian nó mất tích và cả chuyện ban nãy. Hắn lại càng cảm thấy thương nó hơn. Hắn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để nó rời xa hắn nữa. Hắn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ nó mãi mãi.

Nó và hắn đáp chuyến bay đầu tiên quay về thành phố và gâp lại gia đình.

Umma nó gặp nó thì khỏi nói chắc các bạn cũng biết bà vui mừng cỡ nào. Nhưng niềm vui lại tăng gấp nhiều lần khi cả umma nó và appa hắn đều đồng ý cho nó và hắn lấy nhau.

Đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng buffet sang trọng. Tất cả bạn bè nó đều đến dự ngoại trừ JiSang. JiSang không đến được vì anh chàng đáp chuyến bay sau nó qua Mỹ công tác lâu dài. Tuy nhiên JiSang vẫn gửi thư xin lỗi và chúc mừng nó. Cầm lá thư trên tay nó khẽ mỉm cười. Hắn giựt lấy lá thư của nó đang cầm tỏ vẻ giận dữ:

- Lại còn thư từ nữa à??

Nó huơ tay lia lịa giải thích:

- Anh chỉ chúc mừng em thôi .

Nhìn cái mặt nó lúng túng rất buồn cười làm hắn bật cười. Hắn gõ nhẹ đầu nó:

- Mau đi con rùa, mọi người đang đợi kìa!!!

Hắn nắm tay nó dắt nó bước lên xe.

Ba năm sau,

Nó vừa ẵm thằng nhóc con đang khóc la rất to vừa giục:

- Yoong  mau lên đi con nó khóc quá trời rồi nè!!!

Hắn tay cầm bình sữa tay ôm một đống đồ nào là quần áo nào là tả giấy chạy tới:

- Tới rồi, tới rồi nè!!!

Nó đặt đứa bé xuống nệm và giữ tay thằng nhóc lại. Còn hắn thì gỡ miếng tả giấy ra. Mặt hắn nhăn lại:

- Mùi gì thế, lại "bỉnh" nữa rồi!!!!

Nó giục:

- Anh làm mau đi .!!!!

.

THE END

*ngắn gọn và đơn giản mọi người đừng giận nhé*^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LONGFIC YÊU? YOONSIC YULSIC? [CHAP 1 - 16] FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ