"Mindong, con ra làm quen với anh đi"
"Hông, con hông thích anh"Ryu Minseok không khỏi khóc thầm một tiếng, em nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả mếu, cúi xuống khều khều nhóc con đang túm chặt lấy váy mẹ.
"Đừng hắt hủi anh thế mà"
Đứa nhóc nọ díu chặt mày gạt tay em ra, nó trề môi, tỏ vẻ chê bai.
"Hông thích anh, thích mẹ cơ"
"Mindong, ai là đứa trẻ ngoan nào?"
"Mindong là đứa trẻ ngoan, nhưng mà vẫn hông thích anh"Bộ mày nghĩ tao thích mày hả?
Ryu Minseok lầm bầm, em cắn cắn má trong, lặng lẽ chờ đợi xem công việc bảo mẫu này liệu có thể giữ được không. Sinh viên đại học năm nhất kiếm việc nào có dễ dàng cho cam? Vì tiền học phí nên mới phải đi tìm việc, mà ngoài gia sư chỉ có thể đi chăm trẻ, mười mấy cái đơn xin việc đều đã bị từ chối, chỉ còn mỗi nhà này...
Bậc phụ huynh nom khá do dự, bà hít sâu, cúi xuống nghiêm túc nhìn đứa nhóc nọ.
"Con có thể không thích anh, nhưng anh vẫn sẽ chăm sóc cho con, hiểu chứ? Ba mẹ phải đi làm mới có tiền mua đồ chơi cho con, Mindong, mẹ biết là con ngoan mà"
Nhóc con phụng phịu gật đầu, nó buông váy bà ra, vùng vằng đến bên cạnh em.
Bà đứng dậy, áy náy cười.
"Vậy...Minseok này, phiền con để í đến em một chút, 8 giờ em sẽ đi học, nhờ con đưa em đến trường nhé"
"Tháng lương thử việc sẽ chưa được nhiều lắm, ừm.. khoảng 3 triệu won ổn không?
"À v- DẠ?"
"Ít quá hả?"
Ryu Minseok sốc đến trợn tròn mắt, có âm thanh gì đó vừa vang lên, báo hiệu rằng sắp tới sẽ là những ngày tuyệt vời.
Ví tiền của em được cứu rồi!
"Ổn, ổn ạ, cô cứ giao em cho con, con hứa sẽ làm tốt công việc này ạ!!" Đôi mắt nai ngời sáng rực lên ngọn lửa quyết tâm, em cười thật tươi, vò loạn mái tóc tơ mềm của đứa nhóc dưới thân mặc cho nó kêu la oai oái.
Mẹ vừa đi khỏi, nhóc con nhíu chặt mày, nó ngẩng lên nhìn em.
"Pha sữa cho em"
"Hả?"
"Sữa, Mindong muốn uống sữa""À, được rồi, em chờ một ch-"
"Hông chờ, Mindong muốn uống luôn!"
Nỗi tủi thân khi bị mẹ bỏ rơi cộng thêm một chút ngái ngủ không thể chịu được nữa trực tiếp bùng nổ, nó đột nhiên oà khóc nức nở, ngồi bệt xuống sàn.
"Ư...anh hông giống mẹ gì cả, hông thích, hông thích anh đâu..."
Tiếng nấc nghẹn ngào của đứa nhóc nọ doạ cho Ryu Minseok cũng cuống theo. Chẳng biết làm gì để dỗ nó, theo bản năng, em ngồi xuống, kéo nó vào lòng, vỗ về tấm lưng bé xíu.
"Mindong ah, anh, anh xin lỗi..."
Nó sụt sịt, dụi mái tóc mềm vào ngực em, trông xinh yêu như như gấu con bé nhỏ. Em hết vỗ lại xoa lưng nó, cảm nhận được ấm áp và ẩm ướt len lỏi qua lớp vải áo thun thấm vào da thịt, em thở dài.Quả thực, kiếm tiền chưa bao giờ là dễ.
Bên này, được đắm mình trong mùi hương ngọt êm dịu dàng, dẫu cho đó chẳng phải người mẹ mà nó yêu quý, nhóc con vẫn chẳng thể kiềm lại cơn buồn ngủ ào tới tựa cơn thuỷ triều, nó chớp chớp mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tiếng nấc nhỏ dần, nhỏ dần cuối cùng kìm lại hẳn, em len lén tách ra đã thấy nó nhắm mắt ngủ khì từ bao giờ.
Lee Minhyeong 3 tuổi - hông thích anh bảo mẫu xíu nào mặc dù rúc trong lòng người ta ngủ ngon lành.
Ryu Minseok 18 tuổi - hông thích em bé xíu nào nhưng vẫn phải năng nổ vì lương rõ là cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Guria | 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐢́ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐦𝐚̂̃𝐮.
FanfictionHành trình chăm em gấu con Lee Minhyeong 3 tuổi của anh bảo mẫu Ryu Minseok đại học năm nhất.