Vị ngọt trong đáy mắt (4)

226 24 0
                                    

Han Wangho mở mắt ra, đầu óc anh mờ mịt, cơ thể thì nặng trĩu như vừa trải qua một giấc ngủ dài vô tận. Đầu anh đau như búa bổ, khiến anh phải đưa tay lên xoa nhẹ, cố gắng làm dịu cơn đau nhức đang bao trùm lấy bộ não.

"Chuyện gì... đang xảy ra?" Han Wangho lẩm bẩm. Anh tập trung thu những mảnh ký ức rời rạc đang hiện ở trong đầu, gom chúng lại một chỗ.

Hình ảnh mờ nhạt về cái chết, về sự tuyệt vọng dần hiện rõ lên trong đầu anh.

Anh nhớ ra rồi!

Bởi vì không thể chịu nỗi việc mất đi Ryu Minseok, không thể chấp nhận nổi việc thế nhỏ của anh đã rời bỏ anh, nên anh đã tự sát.

Nhưng tại sao anh vẫn còn sống?

Không lẽ là cứu kịp thời?

Han Wangho chớp mắt, đôi mắt đảo khắp căn phòng hiện tại anh đang ngồi, rồi đột nhiên anh bật dậy khỏi ghế. Trái tim anh đập dồn dập trong lồng ngực, trước mắt anh, mọi thứ quen thuộc đến kỳ lạ. Đặc biệt là chiếc giường bệnh nằm ở giữa phòng, nơi có một người đang nằm im lìm trên đó. Hình ảnh ấy khiến toàn bộ suy nghĩ trong đầu anh ngưng lại.

Han Wangho cố gắng dụi mắt, rồi bất ngờ tự đấm mình một cái. Máu từ khóe miệng anh rỉ ra, vị mặn lan trên đầu lưỡi khiến cơn đau nhói lập tức truyền đến đại não. Cảm giác đau đớn rõ ràng đã cho anh biết được, bản thân anh không phải là đang mơ.

Tay anh run rẩy, vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi, lướt nhanh qua màn hình để kiểm tra ngày tháng. Khi nhìn thấy con số hiển thị, toàn thân anh lập tức chấn động ngay tại chỗ.

Anh vậy mà... đã thật sự sống lại rồi?!

Lại còn là thời điểm trước khi Ryu Minseok biết được mọi chuyện, và trước khi bi kịch xảy ra.

Để mặc điện thoại trượt khỏi tay rồi rơi xuống đất, Han Wangho loạng choạng bước về phía giường của Ryu Minseok. Đôi mắt anh đỏ ngầu, trái tim anh từng nhịp đập mạnh trong lồng ngực. Ánh mắt anh dán chặt vào em, như sợ chỉ cần một cái chớp mắt, tất cả sẽ tan biến, và em sẽ lại rời xa anh.

Em vẫn đang nằm đó, hơi thở đều đặn.

Em vẫn đang ở đây, cơ thể ấm áp.

Thế giới nhỏ bé của Han Wangho, vẫn đang còn sống!

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, tiếng vang khiến Han Wangho giật mình quay lại. Anh nhìn thấy Liu Qingsong và Tian Ye bước vào, cả hai đều trông vô cùng hốt hoảng, hơi thở của cả hai gấp gáp như vừa trải qua một cơn sốc nào đó.  Bọn họ dừng lại một nhịp khi thấy Han Wangho đang đứng bên cạnh giường bệnh của Ryu Minseok với đôi mắt đỏ ngầu.

Không một ai lên tiếng, sự im lặng vì vậy mà bao trùm khắp căn phòng.

Cuối cùng, sau một lúc lâu lưỡng lự, Tian Ye mới khó khăn cất lời:

"Wangho... cậu, có phải cậu cũng... 'trở về' không ?"

Y hỏi, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc.

[AllKeria] Kẹo Chanh Vị ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ