Bọn nhỏ của anh

197 18 0
                                    

"Anh không chơi một mình đâu!"

Lee Sanghyeok ngồi lặng lẽ trong căn phòng tập luyện, ánh mắt mơ màng dõi theo từng ngóc ngách quen thuộc, nơi từng chứa đầy ắp tiếng cười, nơi từng chứng kiến những khoảng khắc hạnh phúc và cả những giọt nước mắt giữa anh và bọn nhỏ ZOGK.

Nơi mà giờ đây, chỉ còn lại một mình anh.

Mười một năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp, anh đã trải qua biết bao thăng trầm. Từ những chiến thắng vang dội, đến những thất bại cay đắng và cả những khoảng khắc đứng giữa lằn ranh của sự nghiệp. Anh đã phải đối mặt với sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ, áp lực từ những đối thủ mạnh và cả áp lực từ chính bản thân anh.

Trong sự nghiệp tuyển thủ của 'Faker' Lee Sanghyeok, anh chưa từng cảm thấy có quãng thời gian nào là đặc biệt nhất, cho đến khi những đứa nhỏ ZOGK xuất hiện bên cạnh anh. Những đứa trẻ rụt rè ngày ấy không biết bằng cách nào đã từ đồng đội mà trở thành gia đình thứ hai của anh, bọn nhỏ đã giúp anh quên đi những ngày tháng cô độc đầy khó khăn trên con đường sự nghiệp, cũng tiếp thêm lý do để anh tiếp tục chiến đấu.

Không chỉ vì danh hiệu, mà còn là vì tình cảm.

Lee Sang-hyeok thở dài, cảm nhận nỗi đau nhói lên trong lồng ngực. Chính anh cũng biết rõ sự nghiệp tuyển thủ rất ngắn ngủi, có lên có xuống, không phải ai cũng có thể duy trì niềm đam mê ấy trong suốt hơn một thập kỷ như anh, và cũng chẳng có ai sẽ trung thành mãi với một đội tuyển giống như anh. Vậy mà, bản thân anh vẫn ích kỷ bám víu vào những đứa nhỏ ấy, hy vọng rằng chúng sẽ tiếp tục sát cánh cạnh anh, cùng anh chống chọi với những thử thách phía trước.

Bởi vì, anh không muốn bản thân phải đơn độc thêm một lần nữa.

Giờ đây, khi đối diện với căn phòng đang yên tĩnh một cách đáng sợ ở trước mắt, anh cảm giác bản thân như vừa mất đi một phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Không còn những tiếng cười đùa, không còn những giây phút vui buồn cùng nhau. Chỉ còn lại những chiếc ghế trống, những bàn phím im lìm, những màn hình tối đen.

Chỉ còn lại anh, đơn độc, đối diện với thực tại.

"Anh đã nói anh không muốn chơi một mình rồi mà..."

Lee Sang-hyeok thì thầm, giọng nói yếu ớt vang lên trong căn phòng trống vắng. Âm thanh đó tan biến ngay khi vừa thoát ra khỏi miệng anh, nhưng dường như nó vẫn còn vang vọng đâu đó trong không khí, như một lời chất vấn nhẹ nhàng.

Anh biết bản thân mình cần phải nhìn vào thực tế, rằng sự nghiệp của những đứa nhỏ ấy sẽ thay đổi theo thời gian, chúng sẽ có những lựa chọn mới, những mục tiêu mới để theo đuổi. Và anh cũng sẽ không có cách nào để ngăn cản được chúng.

Nhưng dù biết vậy, trái tim anh vẫn không khỏi đau đớn. Anh đã gắn bó với bọn nhỏ đó quá lâu, đến mức không biết từ khi nào bọn nhỏ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Lee Sang-hyeok nhắm mắt, lưng tựa vào thành ghế, để mặc cho những hình ảnh từ quá khứ tràn về. Anh nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc cùng mấy đứa nhỏ ZOGK, những trận cười không ngớt sau mỗi buổi tập luyện, những lần tụ họp ăn uống, hay chỉ đơn giản là những câu chuyện vu vơ về cuộc sống hằng ngày. Càng nhớ về quá khứ, lại càng khiến trái tim anh nặng nề hơn.

Anh đã từng có tất cả, và giờ đây, anh cảm giác như mình đã mất hết tất cả.










"Sanghyeokie hyung, bọn em mua đồ về rồi nè!"

[AllKeria] Kẹo Chanh Vị ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ