Vẫn luôn yêu anh lắm đó

215 21 0
                                    

"Minseokie em có tin tao không?"

Moon Hyeonjun gắt gao nhìn Ryu Minseok, ánh mắt hắn mong mỏi cầu xin em sẽ nói rằng em tin hắn.

Như cái cách em vẫn luôn làm.

"Hyeongjun."

Em gọi hắn, giọng nói em vẫn như cũ, trong trẻo, nhẹ tênh, luôn là chất giọng mang lại cảm giác thoải mái cho người trước mắt, nhưng tuyệt nhiên vẫn không trả lời câu hỏi của hắn. Đôi mắt em nhìn hắn nay đã chẳng còn sự cuồng si nào như đã từng, chỉ còn lại tuyệt vọng và đau thương.

Moon Hyeonjun sợ rồi, hắn thật sự bị hành động lẫn ánh mắt này của em dọa sợ rồi.

Một câu tin tưởng khó đến vậy sao?

"RYU MINSEOK!"

Hắn gấp đến không chịu nổi nữa, tức giận gào lên, tay vẫn không quên nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của em. Hắn sợ chỉ cần mình lơ là một giây, em của hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn, biến mất khỏi thế giới này.

"MOON HYEONJUN!"

Em cũng chả kém cạnh mà quát lại, giờ phút này em cảm thấy bản thân ủy khuất hơn bao giờ hết. Em tuyệt vọng nhìn hắn, đôi mắt cũng ầm ập nước, giọng nói trở nên run rẩy.

"Quá muộn rồi Hyeonjun, tao không chịu nổi nữa. Tao xin lỗi."

Em dùng hết sức lực của bản thân vùng khỏi cái nắm tay của hắn, mỉm cười thích thú khi thấy nỗi bàng hoàng bao phủ lấy khuôn mặt của người em yêu.

Đúng là cảnh tượng có một không hai mà. Ryu Minseok, mày đã rất may mắn khi được chiêm ngưỡng cái cảnh hiếm có này đấy.

Moon Hyeonjun sững sờ nhìn em, hắn rướn người vươn tay, muốn kéo em lại gần nhưng vẫn là chậm một nhịp. Cánh tay hắn chơi vơi giữa không trung, cái gì cũng không bắt được.

Kể cả tình yêu của em.

Hắn trơ mắt nhìn em rơi xuống dưới, cơ thể không kiểm soát được mà run lên từng đợt. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân như bây giờ.

Hận vì không đủ sức giành lấy em khỏi tay tử thần.

Hận vì nhận ra tình cảm của em quá muộn.

Hận vì bản thân đã đánh mất em.

Hận vì bản thân đã mãi mãi không thể gặp lại em thêm lần nào nữa.

Trời đã về khuya, tuyết rơi ngày càng nhiều, cũng vì vậy mà chẳng có lấy một bóng người đi đường nào. Hắn từ trên cao đau khổ nhìn xuống em đang cô độc nằm bên dưới, máu chảy không ngừng lan ra lớp tuyết mỏng xung quanh em, tạo thành một mảng đỏ cay mắt.

Tâm trí hắn giờ phút này không còn suy nghĩ thêm được gì nữa, hắn đứng trên tường thành của sân thượng, tiếng gió rít qua từng cơn như muốn xé rách trái tim hắn ra thành từng mảnh vụn.

Gương mặt điển trai của hắn đã không còn nỗi kinh hoàng ban nãy mà thay vào đó là sự bình tĩnh khác thường. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, chuẩn bị nhảy xuống.

Hắn muốn đi tìm bé nhỏ của hắn.

Muốn đi tìm Ryu Minseok của Moon Hyeonjun.

Đúng lúc hắn ngã người về phía trước, một cơn gió mạnh ập tới, đẩy lùi hắn về phía sau khiến hắn ngã xuống nền xi măng cứng cáp của sân thượng.

Trong lúc Moon Hyeonjun còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trước mắt hắn đã xuất hiện một bóng người.

Cái bóng ấy trong suốt, lơ lửng giữa không trung nhìn đến là đáng sợ, vậy mà Moon Hyeon-jun như mất trí chạy về phía cái bóng đó, muốn ôm thứ đáng lẽ không nên xuất hiện trên đời đó vào lòng để rồi hắn lại ngã nhoài xuống nền xi măng lạnh lẽo thêm một lần nữa.

Moon Hyeonjun như không cảm nhận được đau đớn, hắn loạng choạng ngồi dậy muốn lặp lại hành động ngu ngốc của mình thêm lần nữa, nhưng rồi hắn chợt khựng người lại khi thấy cái bóng ấy đang ngồi trước mặt mình.

Ryu Minseok ở dạng linh hồn hai tay chống cằm, cười hì hì với hắn. Em dùng ngón tay trong suốt của mình như có như không chạm lên chóp mũi của hắn, lại cười:

"Ngốc quá, nếu mày cũng chết theo tao thì kế hoạch trả thù của tao phải làm sao đây. Moon Hyeonjun à, phải ráng sống đi chứ."

Moon Hyeonjun lúc này mới ngớ người nhận ra, hóa ra em là đang muốn trừng phạt hắn, muốn hắn cả đời phải sống trong nỗi đau ân hận mới quyết định chọn cách cực đoan này.

Sự bình tĩnh trong hắn bỗng chốc vỡ nát, nước mắt trào ra ngày càng nhiều, cổ họng cũng nghẹn lại. Mãi lâu sau hắn mới nghẹn ngào cất tiếng:

"Em... Sao em ác với tao quá... Nhưng em đã thành công rồi Ryu Minseok... Em đã thành công khiến tao ân hận cả đời này rồi..."

Ryu Minseok như bị câu nói của hắn chọc cho bật cười, nhưng lạ thay lại chẳng thấy sự vui vẻ nào trong nụ cười ấy của em.

"Mày đang nói gì vậy Hyeonjun? Chính mày là người ép tao vào con đường này mà?"

Moon Hyeonjun ngẩn người nhìn em, nhìn vào gương mặt đang tươi cười đó của em, đột nhiên hắn ngộ ra những lỗi lầm trong quá khứ của mình. Hắn nhận ra bản thân đã nhiều lần vô tình khiến em đau khổ, vô tình khước từ tình cảm của em, vô tình khiến cuộc sống của em rơi vào vực thẳm không có nổi một tia sáng.

Giờ đây lúc hắn nhận ra sai lầm của mình, muốn bù đắp cho em thì cũng đã quá muộn, điều duy nhất hắn có thể làm lúc này chính là phải sống.

Sống để trả lại tất cả nỗi đau mà hắn đã vô tình đem đến cho người hắn yêu.

Hắn nhìn em, nỗi đau như tràn ra từ khóe mắt.

"Minseokie, em... có thể ôm tao một cái được không?"

Ryu Minseok đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống người con trai trước đây em từng yêu sâu đậm, từng mù quáng làm tất cả vì hắn. Vừa kiêu ngạo, lại lạnh lùng nói:

"Không thể đâu Moon Hyeonjun, mày đã yêu cầu quá nhiều thứ từ tao rồi."

Moon Hyeonjun như vỡ tan khi nhìn thấy bé nhỏ của hắn từ từ tan biến trước mắt hắn rồi hòa vào cái lạnh giữa đêm đông buốt giá. Hắn gục xuống, khóc đến tê tâm liệt phế.

Tại sao đến phút cuối hắn mới nhận ra chứ?

Tại sao khi nhận ra rồi hắn lại không có cơ hội bù đắp chứ?

Tại sao thứ tình yêu muộn màng này của hắn lại đau đớn như vậy chứ?








"Hyeonjunie phải sống tốt cho cả phần của em nữa nhé, Ryu Minseok vẫn luôn yêu anh lắm đó!"

[AllKeria] Kẹo Chanh Vị ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ