...
09.
- thôi nào.. không khóc nữa, anh... rời bỏ được rồi, sao phải tiếc?
- cảm giác nó đớn lắm Dương ơi... khụ..
10.
12 giờ đêm, Hoàng Hùng xà vào lòng Đăng Dương, vừa khóc vừa thút thít rống từng lời vô nghĩa. ở với nhau, chơi với nhau cả chục năm trời, có lẽ mình Dương hiểu rõ Hùng là người như thế nào.
Dương thương Hùng của Dương lắm.
11.
- khóc thì cứ khóc to vào, khóc cho cạn nước mắt đi. để ngày mai đừng nuối tiếc nữa, quên nó đi.. chia tay rồi, chả phải anh giải thoát cho cả hai, nhẹ nhõm hơn sao? nếu tạm thời giờ chưa quên được người cũ, theo thời gian rồi cũng sẽ xóa nhòa những hạt sạn ký ức thôi. còn có em, có anh Trung, anh Ngân, anh Hào,.. còn mọi người ở đây vẫn thương anh mà. chỉ là một mảnh tình đau thương.. quên đi, đừng tiếc thêm làm gì. nha, anh?
- nói thì dễ lắm, làm mới khó..
- bệnh tình của anh nghiệm trọng lắm rồi, đừng làm khổ mình nữa mà...
không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng khóc than lộng trời của Hoàng Hùng và lời an ủi vô vọng của Đăng Dương trong đêm trăng sáng.
12.
2 tháng trước,
Hoàng Hùng trở về từ bệnh viện.
"bệnh nhân Huỳnh Hoàng Hùng.. chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối"
người xụi lơ. thứ cảm xúc trên khuôn mặt thanh tú giờ thật khó diễn tả. chỉ còn gần 3 tháng nữa thôi, một trái tim nhỏ bé đau thương với niềm yêu rực cháy đã rỉ máu, sắp sửa tạm biệt cõi trần gian đông người đầy vô tâm lạnh lẽo.
ngoài em ra, chỉ có Đăng Dương biết tình trạng em thế nào.
"giữ tâm trạng tốt, rất cần người nhà ở gần bên lúc này"
ha, giữ tâm trạng tốt với chả cần người nhà.
giờ này thì còn thân thích gì nữa..
...
END CHAP 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
DooGem | Tình
Fanfiction! by: embives ! một số chi tiết nhân vật được thay đổi để phù hợp với nội dung truyện. có tục, nhưng không đáng kể. không copy ý tưởng, không bê truyện đi đâu, không cover khi chưa có sự cho phép. . "hoàng hùng thèm khát tình yêu, luôn muốn được yêu...