4.

256 34 0
                                    

...

13. 

sau đêm hôm ấy, Hoàng Hùng nhập viện.

lần thứ hai trong tháng.

14.

xung quanh là thế giới mờ ảo, giữa bóng đêm chập chừng, giữa kim chỉ khoảng cách, giữa sự sống và cái chết. phát giác, ở tận sâu dưới đáy bờ, ở những góc khuất con tim, những mảnh hồn còn vương vấn trên vỏ não. có một cái tên với mãnh liệt, cháy bỏng, căm thù, xót xa, thương nhớ, gợi nhớ ai. nhớ ai? nhớ người tình của nắng, nhớ người em yêu, nhớ quá khứ, nhớ bóng hình chẳng nhớ em, nhớ Hải Đăng.

15.

từ ngày Hoàng Hùng chọn cách cắt bỏ bóng hình hắn ra khỏi cõi dương, cuộc sống mọc lên thêm một nốt trầm. nốt trầm dai dẳng, mong manh, mệt mỏi. nốt trầm mông lung, lơ lửng, chẳng điều chi chan chứa nốt trầm.

lặng lẽ, tình đầu giờ chẳng còn bóng hình. tâm trí hắn chỉ còn có nốt trầm.

em.. em ở đâu? em là ai cô đơn giữa thế giới này?

để giờ đây, mình em, cô đơn và hao gầy

trên giường bệnh.

16.

hắn nhận tin trong một chiều mưa rơi tâm tã, ướt cả hai vai. mà cũng chẳng thấm thoát vào đâu so với mảnh hồn lạc lõng.

tình cũ của Hải Đăng nằm đó, ngủ say cũng đã được ba ngày.

thêm ba ngày nữa em dần rời xa cõi dương, rời xa cuộc đời nghiệt ngã.

thêm ba ngày nữa em rút ngắn thời gian mình được tinh khôi giữa dòng đời.

17. 

bỗng nhiên, từ đáy lòng nảy mầm một nỗi nhớ day dứt. Hải Đăng đã bỏ lỡ gì vậy?

mông lung giữa khoảng không.


rõ ràng là đã chấm dứt, sao còn lưu luyến không buông?

người hỡi, ta còn nợ nần gì nhau? sao nơi tim ai đau nhói, sao còn vương vấn nỗi niềm xưa?

rốt cuộc chúng ta là gì? còn từ nào miêu tả đôi mình không?

18.

Hải Đăng buông mình, chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

...

END CHAP 4.

DooGem | TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ