...
đưa bàn tay lạnh lẽo đặt lên tim, ức nghẹn. xung quanh mờ đi, nhạt dần, chỉ còn cảm nhận được mặn đắng bao bọc khóe mắt. toàn thân mềm nhũn, em chẳng thiết tha mong mỏi. còn điều gì đợi em?
- Hoàng Hùng, anh đừng đi...
ánh sáng lao vọt đến, lưng gầy phủ lên tấm to lớn. bờ vai kia vững chắc, em bấu víu khóc òa.
- Hùng ngoan, không khóc.
- em... hức.
- em thương...
em quay người, để mặc cho đôi tay kia kề vai. em đánh đấm điên cuồng, em bất lực. rồi dừng lại, lệ tiếp tục rơi. khóc vì sao chẳng rõ.
- em sót, em đau. em biết mình sai, em xin người thứ lỗi.. em đặt tim mình ra dâng hiến người, người còn yêu thì đừng làm mình đau, xin cho một lần nữa được ở bên. anh...
- tồi... hức, anh muốn..
- người không khóc.
- tồi tệ, người muốn em mà... hức.. em bỏ người, người đau...
- vâng mà, tồi tệ.
- nhưng người nhớ tồi.. hức- ưm...
kề môi em, môi ngọt xen lẫn mặn mà. là nước mắt, của hắn hay của em? chắc là của cả hai. môi lưỡi cứ cuốn lấy nhau, cuốn theo đớn đi, cuốn theo phiền về. thế giới như ngưng đọng, còn tồi với người âu yếm, trần trụi. còn hai trái tim đen hòa làm một.
—•
khi môi ngọt sưng tấy, hắn buông, di chuyển đầu môi xuống đất trắng. đầu lưỡi dừng lại trên đỉnh hồng, Hải Đăng đưa tay trêu chọc. rồi đỉnh hồng ướt át, hắn để lại dấu răng. phục vụ tận tình còn được khuyến mãi cho tiếng rên ngọt, ai được đà lấn tới.
- ưm~
hoang dại giờ này mới bắt đầu. côn thịt to lớn dần được hé lộ. ấy mỉm cười, tay quệt mi. như hổ trong rừng lâu ngày chẳng lấy mồi ăn, nó đáng sợ, nhưng với em đáng thử.
tay thon cùng đầu lưỡi được đà lấn tới. thoạt đầu còn ngập ngừng nhưng càng về sau càng quyến rũ. hòa lẫn với cử chỉ mềm mại, côn thịt chả mấy mà ẩm ướt, cậu bé kia thì dựng đứng lúc nào chả ai hay.
cậu bé ấy còn muốn hơn thế, cậu bé muốn đi thăm hang động. cửa hang lâu ngày chẳng đón khách một mình em, nhưng có vẻ cậu bé là người quen, cửa hang chật hẹp rộng mở chốc lát. chắc do cậu bé mau lớn quá, cửa hang khẽ phình ra mỗi lần cậu bé tiến sâu hơn. với một tốc độ vừa phải, nhưng có lẽ hang nhạy cảm quá. sau mỗi lần nhấp nháp, hang thở gấp, kèm theo điệu nhạc sống động.
côn thịt dường như vẫn muốn trêu đùa lỗ hậu, chỉ ngọ nguậy bên ngoài mà chẳng chịu đào sâu nữa.
- ưm~
- Hùng sao?
- Đăng~ ưm.. sâu...
- Hùng tham lam quá.
một tay ẵm đào xinh, tay kia xoa nắn cậu nhỏ đang yếu mềm. Hải Đăng vẫn ôn nhu hết sức có thể, nó nâng niu từng tấc da tấc thịt kia. nhưng vẫn chiều Hùng, côn thịt lại thêm một đợi xâm nhập. ga giường ướt đẫm, chất lỏng màu trắng đục kia chảy ra như thác. nó dính cả lên chăn, lên gối, lên bụng sữa hay cả lên con cu vật vã. đã thế hắn còn mân mê, liếm láp từng gợn như cún con.
nhưng dẫu thôi, người đẹp mong nhớ vậy là đủ. mặc dù đối với hắn vẫn chưa là gì cả. lệ trên mi vẫn còn, Hải Đăng hôn lên mắt, lên tai.
đầu gục trên vai, tay quàng qua cổ. mệt lả, em thiếp đi tự bao giờ. hắn mỉm cười, tay xoa nhẹ lên vệt đỏ nơi cổ cao.
...
end ext.
BẠN ĐANG ĐỌC
DooGem | Tình
Fanfiction! by: embives ! một số chi tiết nhân vật được thay đổi để phù hợp với nội dung truyện. có tục, nhưng không đáng kể. không copy ý tưởng, không bê truyện đi đâu, không cover khi chưa có sự cho phép. . "hoàng hùng thèm khát tình yêu, luôn muốn được yêu...