5.

257 30 2
                                    

...

19. 

2 ngày trước

Hải Đăng bắt gặp Đăng Dương trong một cửa hàng tiện lợi gần nhà. chưa kịp chào hỏi, hắn nhận được ánh mắt sắc lẹm, đầy căm thù nhưng đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn sâu thẳm, đau sót đáng thương nơi đáy mắt. 

Hải Đăng khựng lại một nhịp:

- Đăng Dương...?

- có quen biết gì nhau đâu mà gọi tên, biến dùm.

- mày sao vậy?

Dương dừng lại một lúc, rồi thở dài: 

- tao chả sao cả, chỉ có người tao thương thì có sao thôi.

- người mày thương?

- ha, đúng thằng chó. sao đợt đấy tao lại ủng hộ chúng mày đến với nhau nhỉ?

- ...

- đéo hiểu sao anh ấy lại đem lòng thằng sống chó như mày chứ. 2 năm sống với nhau mà người yêu bị gì, cần gì, muốn gì, nhớ gì, mày có biết không? năm ấy tao mà không ủng hộ thì giờ anh ấy đang vui vẻ bên tao chứ đâu có vật vã trong bệnh viện..

- HẢ?

Hải Đăng kêu lên thảng thốt. đúng ra đó là tiếng kêu, tiếng gọi chứ chẳng phải là câu hỏi. nếu như không đứng trong cửa hàng thì có lẽ nó đã nổi điên lên.

thời gian như ngừng trôi, trái đất như ngừng quay.

chỉ là nghe nhầm thôi mà, đúng không?

20.

Hải Đăng câm nín, hắn ngồi nghe Đăng Dương thuật lại mọi chuyện. hắn tự cắn đến chảy cả máu môi, nghe sống mũi cay xè. lần đầu tiên trong suốt mấy năm chục qua nó chưa làm kể từ khi nó rời xa vòng tay cha mẹ - khóc.

đã thế còn là khóc trước mặt người khác.

21.

lần này giọt lệ không ghé chơi Hoàng Hùng nữa, nó tạm bay qua Hải Đăng. nó lạnh lẽo, nó buốt giá, nó đắng, nó chua xót. nó cuốn theo cái thứ câu hỏi như lưỡi dao cứa vào tim hắn. bao nhiêu năm qua mày đã làm gì vậy, Đăng?

hắn ngồi đó, để câu hỏi kia cứ vang mãi trong vỏ não, như người mất hồn.

22.

ngoài trời kia, sao sáng rực rỡ. trong phòng này, Hải Đăng ngồi tựa lưng vào đầu giường, suy ngẫm và dày vò bản thân.

- Hải Đăng~?

là người hắn nghĩ hắn đã dành ra cả đời.

- em nghĩ mình nên dừng lại.

- Đăng? em nói gì vậy?

- em xin anh... mình kết thúc đi.

- Đỗ Hải Đăng...

lần thứ hai nó bắt tuyến lệ mình hoạt động trong ngày. căn phòng chìm trong khoảng lặng. chỉ còn tiếng gió rít ngoài kia cùng ánh sao đang sáng. còn có người đang khóc.

- em... chắc chứ?

Hải Đăng khụt khịt mũi:

- .. vâng.

- ...

không có tiếng đáp.

ngập ngừng một chút, người kia cũng lên tiếng:

- 4 năm qua anh xa em, anh cũng chẳng biết em đã trải qua những gì. nhưng anh vẫn luôn nhớ về em. anh vẫn còn yêu em lắm. nhưng nếu đó là quyết định của em, được, anh sẵn sàng buông bỏ. nếu em không thích thì anh cũng không cần biết là vì lí do gì đâu. nhưng chắc tâm em đang đau khổ lắm, đúng không? Hải Đăng khóc rồi này. Hải Đăng phải ở lại thật tốt đó, anh sẽ nhớ em..

Hải Đăng ôm lấy người kia, gục vào lòng mà khóc.

23. 

em khóc như một đứa trẻ, đứa trẻ to xác tệ bạc. em biết em tệ lắm, nhưng xin anh...

...

END CHAP 5.

DooGem | TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ