1.

314 39 3
                                    

"bằng lái xe đâu?"

bé thành an - mười bảy tuổi, học sinh của một trường phổ thông. nhóc ta được mệnh danh là báo con, mới tí tuổi đã độ xe phóng lượn ầm ầm. hôm nay hay rồi, bị anh áo vàng tóm gọn.

anh áo vàng - quang hùng, hai mươi bảy tuổi. hôm nay cùng một số đồng đội thực thi nhiệm vụ quản lý phương tiện của mấy nhóc học sinh.

thành an biết mình bị tóm, mặt em cũng xanh xanh đỏ đủ kiểu nhưng vẫn cố bình tĩnh, cười trước mặt anh cảnh sát.

"em- em để quên."

quang hùng đảo mắt. thằng này đã độ xe lại còn láo thế à? dám nói dối người thi hành công vụ cơ đấy.

"thế bằng lái xe máy màu gì?"

thành an đưa tay lên cằm vuốt nhẹ, nó đã phải ngẫm nghĩ một lúc. cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nó có quan tâm đến cái tấm thẻ nhỏ xíu đấy đâu, còn chưa một lần nhìn thấy nữa kìa. chính cái cách nó suy nghĩ đã bán đứng nó trước mặt quang hùng, haiz thế mà bảo để quên.

"sao? trả lời đi chứ."

"d-dạ màu xanh"

nó hơi hoảng, buộc miệng nói đại một màu. quang hùng nghe xong đỡ trán thở dài thườn thượt.

"được rồi, nhóc bị giam xe nhé. gọi bố mẹ lên phường chuộc nghe chưa. hơi chát đấy, nhóc độ muốn hết cái xe rồi"

thành an thất thần, mặt nó xệ xuống. vậy là đi tong con chiến mã của nó rồi. nó cầm điện thoại gọi mẹ, vừa kể mà vừa khóc, mặt mũi nó lem nhem trông rõ thương. quang hùng ngoái lại nhìn cũng tự dưng cảm giác như mình mới là người có lỗi.

mẹ nó qua điện thoại dỗ nó muốn gãy lưỡi nó mới hơi nín chút, môi hồng chu chu thút thít.

"ôi trời, thằng này báo thủ gì mà như em bé thế hả?"

bà gọi ngay tài xế riêng của gia đình đi đón nó về cho bà. quang hùng nhìn theo bóng lưng thằng an, không hiểu sao miệng vô thức nhoẻn lên cười một cái. quang hùng không biết là học sinh nay còn có thể đáng yêu vậy.

từ ngày bị anh áo vàng quang hùng bắt xe, mẹ cậu nhóc cũng cấm luôn không cho thành an tự chạy xe, bả ngày nào cũng cho tài xế đưa đón cậu đi học. nhưng báo con cho rằng thế chẳng ngầu. ngầu trong miệng thành an là áo envisu, chai sting, mũ lưỡi trai và xe độ ấy!

hành động của mẹ làm mấy đứa bạn báo của cậu nhóc xa lánh cậu, chúng khinh thành an ra mặt, cho rằng em không cùng đẳng cấp với mình.

thành an dỗi hờn tuyệt thực tận ba ngày làm mẹ em lo lắng không thôi.

"an ơi ăn miếng đi con"

bên trong vẫn không phát ra tí âm thanh nào, thành an không thích đáp lại, cậu chỉ ngồi trong phòng hết ngày hết đêm. làm mẹ nhóc lo đến thở ngắn thở dài.

bỗng, tiếng chuông cửa vang lên, bà ra ngoài mở cửa. ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên và một cậu trai trẻ trông rất điển trai.

"trời ơi lâu quá không gặp em, chị đem con trai và quà qua thăm em nè."

à, không phải ai xa lạ. đây là bạn thân của mẹ an mới đi du lịch một tuần về thăm cho quà. bà niềm nở mở cửa đón khách vào nhà.

hai mẹ con ngồi ngay xuống ghế. cậu trai lần đầu đến đây, ngại ngùng ngồi một góc cười gượng nhìn hai người phụ nữ vui vẻ cười nói.

"à, đây là hùng con trai chị đó hả? đẹp trai quá ta."

"ừa đúng rồi, đẹp quá đúng không? đã thế nó còn là cảnh sát nữa đó nha, cục vàng nhà chị đó."

bà vừa nói đã cười, giọng điệu rõ tự hào làm hùng đã ngại còn ngại thêm.

"dạ... con chào dì ạ..."

bà nhìn quang hùng đánh giá, sau tự dưng lại thở dài:

"aiz, cảnh sát à? nói tới lại rầu cả ruột. thằng con em bị cảnh sát bắt xe, cắt đứt ước mơ báo thủ của nó, tuyệt thực ba ngày nay trên phòng kia kìa."

bà đột nhiên đề cập đến nghịch tử nhà mình, làm quang hùng nhớ đến một người. thật trùng hợp, giống với cậu bé mà anh đã bắt vài hôm trước.

thành an nghe tiếng chuông cửa, ban đầu là không quan tâm, nhưng được một lúc tự dưng lại thấy tò mò. nó rón rén mở cửa, đi xuống từng bậc cầu thang, hé mắt xuống nhìn hai ba con người đang ngồi nói chuyện bên dưới.

quang hùng trộm cười, sau lại ngại ngùng ngó trái ngó phải, một lúc lại ngước thẳng lên trên chỗ cầu thang an đang đứng. nó nhìn cái là nhớ ra ngay thằng cha đã bắt đi con chiến mã của nó, thốt lên:

"ê! ông cảnh sát xấu xa nè!!"

[hùng an] bằng lái xe.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ