thành an vẫn còn giận mẹ nó lắm, chỉ là không còn giãy dụa khóc lóc. nó ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ nhưng nhất quyết không chịu nói chuyện với mẹ nó. cuối cùng nó cũng chịu đi học sau bao ngày nhốt mình.
hôm nay tài xế của nhà nó có việc, điện nó chịu khó ngồi đợi tầm mười lăm phút. cái chân nhỏ lon ton ghé qua quán trà sữa đối diện trường. trên tay là ly trà sữa, vừa uống vừa đong đưa chân. thằng nhỏ bây giờ ít nói đến thế, tại hội bạn cũ không chơi với nó nữa, chê nó không đủ báo, phức tạp thật.
quang hùng lại tình cờ đi ngang trường nó có chút việc. số là anh ta cũng có đứa em trạc tuổi thành an nên phải tự mình đi đón. đón em nhưng mắt chả hiểu kiểu gì lại cứ chú ý cục bông tròn ở quán trà sữa đối diện. mắt cứ nhìn chăm chăm, thành an chẳng hay biết gì về tên cứ vừa nhìn vừa khen, đến mức em đứng trước mắt gọi tên rồi mà chẳng hay.
"anh hùng!"
thằng em tên huy hằn học, xả vào mặt thằng anh trồng cây si mấy câu mắng mỏ. anh nó mới giật mình quay qua, gãi đầu gãi tai cười trừ.
với con tim thôi thúc, quang hùng lái xe qua phía đối diện khi em mình đã yên vị ở yên sau. mục đích là để hỏi thăm, cốt yếu là để nhìn mặt trêu nhóc.
"sao chưa về mà còn ngồi đây?"
thành an nhìn thấy bản mặt mà nó ghét thì liền thái độ không ưa đáp lại:
"liên quan gì đến anh?"
"dù gì cũng chỗ quen biết, anh không được hỏi thăm à?"
"không."
thành an đáp gọn trơn làm quang hùng cười gượng. quang huy ngồi sau nhìn một màn mà ngơ ngác chẳng hiểu. anh nhà mình quen cái cậu báo con có tiếng này bao giờ thế ta.
"về đi, người ngồi sau nghệch cả mặt ra rồi kìa."
thành an đoán rằng quang huy cũng không thích nó, nó chỉ thầm cười trong lòng rồi đuổi khéo người đàn ông đó đi.
"còn em không ai đón à?"
"đáng ra là tự về, mà nhờ ơn ai đó. thôi hỏi lắm, về đi."
quang hùng hiểu nó đang châm chọc anh, gương mặt đanh đá thốt ra mấy câu chanh chua như thế mà chẳng hiểu sao quang hùng không ghét mà còn muốn nghe thêm. nhưng đoán chắc là em khó chịu, quang huy thì ngồi đợi mỏi mông nên quang hùng cũng đành tạm biệt rời đi.
chiếc xe lăn bánh, quang huy vỗ vai anh, hỏi nhỏ:
"anh biết thành an à?"
quang hùng không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. lại càng khiến em trai mình thêm tò mò. lý gì một thằng anh chưa từng đi trêu chọc bất cứ đứa con gái nào hay kể cả là con trai trên đời ngoại trừ em mình lại có thể thoải mái ăn nói cái kiểu đó với người không cùng họ, lại còn...
"này, cậu ta quậy có tiếng đấy. chỉ là dạo này em nghe đồn, cậu ta thay đổi rồi thì phải. thái độ hơi khác, ai cũng bất ngờ. nhìn... hơi cô đơn."
qua lời nói của em trai, quang hùng nhường như đã hiểu thêm chút gì đó về tình hình hiện tại của em nhỏ. quang hùng có linh cảm, có lẽ em sẽ có nhiều tâm sự lắm.
"nhóc đó trông đáng yêu nhỉ?"
quang hùng buộc miệng thốt ra khi nghĩ đến thành an. quang huy giật mình không tin vào tai, hỏi lại:
"dạ?!"
quang hùng nhận ra mình vừa lỡ miệng, cười xoà rồi lắc đầu chỉnh lại lời mình vừa nói:
"không, không có gì. quên đi."