5.

125 36 0
                                    

thằng an nó không ưa hùng thật mà. hỏi đến thì bảo ăn gì cũng được, rồi chỉ tứ tung các quán trên đường đi, hùng sắp tấp xe vào quán thì thằng nhỏ lại bảo đổi ý. nó chiêu trò xoay quang hùng như dế, thấy mà tội.

"quyết định rồi, không cho em chọn nữa. mình đi ăn bún bò đi."

"gì, sao bảo nghe tôi."

"em cứ vậy thì đến trưa cũng chưa ăn được bữa sáng."

nó bĩu môi, xí một hơi dài. quang hùng cũng kệ, chẳng lẽ giờ lại lấy còng số tám ra còng em lại ngăn em chỉ trỏ sao. tuy hình thức có hơi lòng vòng, nhưng cuối cùng cũng ngồi được vào quán xơi được mỗi người một tô bún bò.

thằng nhỏ phụng phịu, không hài lòng với quang hùng nhưng quán anh ta chọn bán bún bò ngon quá, nó ăn đến quên cả trách mắng người đối diện. quang hùng phải công nhận, người gì mười phần thì hết chín phần giống em bé. ăn uống thì lem hết ra miệng, cái má khi dỗi hờn phồng ra cũng y đúc. ăn no nê, xoa xoa bụng thoả mãn.

"sao? ngon không?"

đối mặt với sự trông chờ của anh ta, thành an chỉ ngoắc mặt lên, kiêu căng đáp:

"cũng thường thôi."

thường mà ăn không còn tí gì đọng lại trong tô, không thường thì cỡ nào nữa. thằng nhóc này chẳng giỏi nói dối gì cả, nó có ngày bị lừa chắc cũng không biết đâu. quang hùng cười trừ rồi đi thanh toán. an cứ ngỡ như hùng sẽ lại chở mình về nhà, nhưng không.

"an muốn đi đâu chơi không?"

ừ thì cũng gọi là thích đi, mấy nay nó chẳng được đi đâu cả... mà cả nói chuyện, tâm sự cũng không được nốt. một thằng hoạt ngôn như nó, chịu gì cho nỗi. nhưng thành an sĩ không đáp, hùng nhìn mặt thôi là biết tỏng ý đồ. cười trừ rồi kéo nhóc ra xe.

"này là anh rủ đó... t-tui chỉ miễn cưỡng đi theo thôi."

"ừ ừ. do anh hết, an chỉ bị ép leo lên thôi."

quang hùng cũng không ngại gì mà hùa theo, nhóc ta hài lòng cười tít cả mắt. không biết phải tại ngồi sau xe cảnh sát không mà thấy lái êm quá, chưa có anh áo vàng nào hỏi thăm như hồi nó tự đi.

quang hùng chở nó đến siêu thị, để nhóc con lượn khắp các quầy trò chơi điện tử, chóc lại lượn lờ các quầy thức ăn nhanh, xong rồi lại vòi quang hùng mua kẹo bánh cho nó. lê quang hùng cũng chịu nghe theo cơ, nó cứ chỉ món gì là anh ta lại gật đầu, kết quả là khệ nệ hai bao đồ đầy ự. thấm mệt, nó và anh ngồi lại ở một băng ghế.

"mệt không? anh mua nước cho uống."

"không, nhưng có lòng thành thì tui xin nhận."

gì mà vừa từ chối vừa đồng ý, cũng thật hết biết với nhóc con. quang hùng dặn an ngồi đó, còn anh một mình đi mua nước. thằng bé ngoan ngoãn ngồi đong đưa chân bên hai bao đồ, miệng thi thoảng ngâm nga mấy câu hát. chà, hôm nay có vẻ nó rất vui. nhưng thật không ngờ, chút niềm vui bé nhỏ đó của nó cũng bị phá bĩnh bởi những nhân vật không mời mà đến.

"ê, thằng quê mùa."

đằng xa xa là một tốp mấy thằng mặc phong cách báo thủ lại gần. mặt thằng nào cũng trông kệch cỡm, dáng đi cẵng sau hất cẳng trước, khó coi vô cùng. thành an lơ không đáp, giờ chúng nó xem thường mình thì việc gì mình phải đáp lại.

"lỗ tai mày điếc đấy à?"

chúng nó lên tiếng khích đểu, an lại càng tỏ ra lạnh nhạt.

"mẹ mày thằng chó này, dạo này chảnh hẳn ra nhỉ? chắc người ta đồn mày bê đê cũng không sai."

"ê, mày sủa gì?"

chúng nó bắt đầu giở trò miệt thị, thành an cũng bắt đầu phản ứng, đứng lên thể hiện bất bình. thằng kia thấy an phản ứng rồi, nó đút tay vào túi quần, chân nhịp nhịp.

"sao? nói đúng quá nên nhột hả? eo ơi, thằng ẻo lả."

"chứng cứ đâu mà mày nói vậy?"

"ăn vận chẳng men gì cả, phải như tụi tao đây nè."

bọn nó phe phẩy áo, thể hiện niềm tự hào, đức tin với envisu của tụi nó. an suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

"từ khi nào bê đê được quyết định qua việc ăn mặc, tụi mày cũng vô lí quá. tao đổi phong cách rồi, nhìn oách hơn chúng mày đấy."

an cũng tự tin ưỡn ngực, thằng kia nó càng thấy ngứa mắt. tay chân nó ngứa ngáy, chửi thề một câu đưa nắm đấm lên trước mặt thành an.

"mày dám chê tụi tao hả?"

an cũng có vừa đâu, nó sẵn sàng một chấp cả bầy với bọn báo con đấy rồi. nhưng chưa kịp va nhau, tiếng của quang hùng đã cắt đứt sự mâu thuẫn sắp nảy lửa của chúng.

"này, ai cho đánh đấm ở đây? ở đây có camera, không muốn lên phường hết thì cút đi."

nghe camera đứa nào cũng rén, đành thu liễm. đám đó hừng hực bỏ đi, không quên để lại cho an lời cảnh báo:

"mày chờ đó."

"chắc tao sợ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[hùng an] bằng lái xe.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ