mọi người nghe nó thốt lên đồng loạt bất ngờ. mẹ nó cuốn quýt lại gần thằng an hỏi thăm. quang hùng? anh bất ngờ quá đi ấy chứ, vào được tới cửa nhà "phạm nhân" thế mà.
"ôi trời, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra."
nó hậm hực nhìn quang hùng nhưng miệng vẫn đáp mẹ nó:
"hứ, con vẫn không ăn đâu. trừ khi thằng cha thối tha đấy và mẹ trả xe lại cho con"
nó chỉ tay về phía quang hùng đang cố nhịn cười. hai người lớn ngoảnh đầu nhìn làm anh ta co rúm, ngoan ngoãn ngồi nhìn.
"hả, con có liên quan à hùng?"
quang hùng gãi gãi đẩu, vừa cười gượng vừa nhìn, miệng ấp úng:
"ừ...thì, là do con cô phạm lỗi, con chỉ làm đúng trách nhiệm thôi mà..."
thằng an nó tức, nhìn mặt muốn bay đến đánh quang hùng lắm rồi. may sao có mẹ nó đứng đấy. hai bà cũng hết cách với hai đứa con, chỉ biết cười trừ, ai mà ngờ trái đất tròn vậy đâu.
"mẹ! đòi xe lại đi mà!"
"không, cho con chừa. làm tốt lắm hùng"
bà giơ ngón cái với quang hùng, mặc thằng con mếu máo, nhìn mặt đỏ bừng bừng như sắp khóc. quang hùng vừa thấy mắc cười, vừa thấy thương. nhóc này căn bản là bị chiều đến hư, nội tâm vẫn là đứa trẻ ngây thơ dễ dụ lắm.
thằng nhỏ dậm chân từng bước bỏ lên phòng, mẹ nó phản ứng ngay nắm lấy tay thằng an:
"nè, có giận dỗi gì thì cũng phải ăn uống. mày không xuống ăn là mẹ nói thằng hùng bắt cả mày luôn chứ không phải mỗi xe."
nó nghe mà rúm cả người lại, miệng nó lắp bắp đáp lại mẹ:
"n-nhưng c-con đâu có... làm gì phạm pháp đâu?"
được đà, mẹ nó lại lừa một đứa nhỏ. mẹ thì thầm bên tai bảo muốn kể tội trạng những năm cấp hai của nó với con chiến mã hiển hách như cạ chân chóng xuống mặt đường cho ảnh cảnh sát quang hùng nghe. an nó cũng biết có vài vụ như thế lên cả báo rồi, chết thật, sao nó lại xem như chiến tích mà đi kể cho mẹ nhỉ?
"mẹ không bỏ tiền ra chuộc mày đâu, lúc đó tự lấy thân mà đền đi nhé!"
thằng an rùng mình, nó sợ đến mức không dám hó hé gì thêm. nó chỉ thầm ném cho quang hùng một cái liếc đầy thù hận xong mới đi xuống bếp bới tô cơm ngồi ăn bên dưới.
"trông thấy cưng quá..."
toàn bộ một màn như vậy lọt vào mắt của quang hùng. xem ra anh đã bị bé con nhà này ghét. nhưng cũng thật ngược đời, người làm sai lại đang giận người làm đúng. dù cho là em giận dỗi trông đáng yêu đến mức quang hùng phải nghĩ vậy thì cũng thật oan cho anh rồi.
quang hùng đắn đo không biết có nên dỗ dành nhóc con đấy hay không. đơn giản là vì không hiểu sao anh muốn thân hương với nhóc bé tí đấy... chắc là vì thích thứ dễ thương?
mẹ thành an lại gần vỗ lấy vai anh ta, kéo quang hùng trở về với thực tại. bà cười hiền hậu như trước, nhẹ nhàng cảm ơn anh vì cũng một phần nào giúp đỡ bà trị thằng con đi sai đường, chơi sai bạn của bà.
quang hùng nhìn thấy trong mắt đầy sự lo lắng và xúc động, chắc rằng bà thương đứa con bé bỏng ấy lắm.
"thương chứ, có mỗi đứa con mà. cô chú ráng đi làm có tiền cho nó sung sướng, ngày nào cũng bận rộn thành ra không có quá nhiều thời gian quản nó. đến lúc ngơi tay thì đã thấy nó thành cái bộ dạng báo thủ gì đấy rồi."
bà cười khổ, hùng và mẹ anh ta cũng không biết làm gì hơn ngoài an ủi bà. riêng đặng thành an ngồi bên dưới, nó lặng im suy nghĩ rồi không biết từ khi nào nước mắt đã trực trào rơi. nó thương mẹ, nhưng mẹ... có bao giờ nghĩ nó cô đơn đến thế nào chưa?