𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙳𝚘𝚖𝚒𝚌

180 19 0
                                    

"có một sự thật là tính hơi lowkey

nhưng khi cạnh em mất luôn lầm lì."



"anh luân, anh có nhìn thấy trợ lí em đâu không?"

"ô chú hỏi vậy anh biết nào được."

nghe được câu trả lời từ anh song luân, dương domic cũng chỉ biết ậm ừ cảm ơn anh rồi mau chóng đi đến nơi khác để kiếm cô trợ lí của mình.

cũng chẳng thể trách được trợ lí, bởi vì chính anh là người khiến cả hai phải ngượng ngùng đến mức này mà.

"à! em đây rồi, trốn kĩ thật đấy!"

"e..em trốn khi nào chứ!"

dương nghe em nói vậy thì hơi nhướn mày, lần nữa kéo em gần về phía mình và lần này em ngửi thấy rõ mùi hương nam tính kia, đầu óc dường như quay cuồng và chỉ nghĩ được người con trai trước mặt.

"vậy thì giải thích sao em không gặp mặt anh đi."

chuyện phải kể lại cách đây bốn ngày trước, lúc dương domic và đội đang tập luyện để chuẩn bị cho livestage 4 sắp tới, thân là trợ lí em cũng có mặt ở đấy để giúp đỡ anh.

"anh tập khá lắm đấy! nếu cố gắng hơn nữa có khi xong show anh sẽ là người bận rộn lắm cho xem!"

dương domic vừa uống nước vừa nhìn cô gái nhỏ đứng cạnh luyên thuyên chẳng ngừng, từ lúc tham gia show truyền hình anh trai say hi thì em đã được sắp xếp để ở bên cạnh hỗ trợ cho anh.

thời gian qua không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để cả hai thân thiết với nhau hơn. tất nhiên là một phần nào đó trên cả thân thiết, một loại cảm xúc khác khó nói giữa ca sĩ và trợ lí.

"thế đến lúc đấy em có làm cho anh nữa không?"

"nếu mà anh muốn thì em sẵn lòng!"

dương domic nhìn thấy nụ cười trên gương mặt em thì cũng không khỏi bất giấc cười theo, có lẽ anh cũng chẳng phải kẻ khờ mà không nhận ra được thứ cảm xúc em dành cho mình.

"em thích anh đúng chứ?"

và rồi để khi mà dương domic nhìn thấy gương mặt bất ngờ của em, rồi ngượng ngùng mà lùi lại phía sau.

"e..em có việc rồi!"


anh nắm lấy cổ tay em khi thấy em nhỏ có ý định muốn tránh mặt lần nữa. lần này có muốn trốn thì cũng khó.

"mấy anh chị bên kia có việc nhờ em..."

"em là trợ lí của anh mà? em phải theo anh chứ?"

thực sự ngay lúc này em đã muốn chui xuống một cái lỗ nào rồi, ai kêu không thích anh chứ? nhưng mà hỏi toẹt cả ra như vậy rồi còn thêm cách ứng xử trốn tránh của em thì khả năng cao em đoán rằng dương cũng hiểu rõ được phần nào đó.

"e..em.."

"câu hỏi mấy ngày trước..."

"em..em không có!"

lời nói em trở nên lắp bắp hơn, cộng thêm với nhiệt độ ấm áp từ bàn tay của anh khiến em bối rối hơn cả.

"có ai nói với em rằng em nói dối rất tệ chứ?"

khi ánh mắt em ngước nhìn dương domic thì gương mặt của anh đã ở rất gần, gần đến mức mà em có thể tượng tưởng rằng cả hai sẽ chạm môi nhau.

"em trả lời sau cũng được."

"vậy anh nói trước cho em đỡ bối rối ha, anh thích em đấy."

𝚜𝚊𝚢 𝚑𝚒 𝚗𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚜𝚊𝚢 𝚐𝚘𝚘𝚍𝚋𝚢𝚎  | atsh x reader | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ