Chương 1. Lạc lối

237 37 11
                                    

Trong căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng vàng mờ ảo từ chiếc đèn trần yếu ớt hắt xuống, tạo nên những vệt tối lấp lửng trên cơ thể gầy yếu của Bùi Anh Tú. Cậu ngồi đó, thân thể bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ, sợi dây thừng thô ráp siết chặt lấy cổ tay và cổ chân cậu. Làn da trắng nhợt, mong manh của cậu bị những vết dây hằn đỏ đầy đau đớn. Bên ngoài, trời đổ mưa không ngừng, tiếng gió rít gào như muốn che lấp đi tất cả những âm thanh bên trong căn phòng.

Bùi Anh Tú cúi đầu, từng hơi thở yếu ớt như đang vỡ vụn trong cổ họng. Đôi mắt cậu mờ đục, nhìn lơ đễnh về phía bốn người đàn ông đang đứng quanh mình. Những người mà cậu từng tin tưởng, những người mà cậu tưởng chừng sẽ che chở và bảo vệ mình, giờ đây chỉ trong mắt họ chỉ còn lại sự giận dữ, ghen tuông. Phạm Bảo Khang, Trần Minh Hiếu, Trần Đăng Dương và Song Luân giờ đây lại trở thành nguồn cơn của những nỗi đau xót không thể chịu đựng nổi.

Trần Đăng Dương là người đầu tiên tiến lại gần. Hắn cúi xuống, đôi mắt đầy sự chiếm hữu, đậm đặc sự ghen tuông. Bàn tay thô bạo của hắn nâng cằm cậu lên, ép cậu phải đối diện với ánh mắt đầy lạnh lùng của mình. "Bé con, em có biết em đã làm bọn anh phát điên như thế nào không? Chỉ một cái liếc mắt của em thôi cũng đủ khiến bao nhiêu kẻ lao vào giành giật em. Nhưng em... thuộc về bọn anh, chỉ bọn anh mà thôi."

Anh Tú muốn cất lời, nhưng cậu chưa kịp mở miệng, đã cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ của Trần Minh Hiếu vòng ra phía sau, bất ngờ siết chặt cổ cậu. Bùi Anh Tú hốt hoảng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Tay cậu vô thức giật nhẹ, những ngón tay nhỏ bé run rẩy bám chặt vào cánh tay của Hiếu, nhưng sức lực yếu ớt không thể làm hắn ngừng lại.

"Em thật là ngốc," Trần Minh Hiếu thì thầm bên tai cậu, giọng nói mềm mỏng nhưng ẩn chứa sự đe dọa rõ rệt. "Bé con, tại sao em lại để người khác dòm ngó đến? Em không hiểu rằng em thuộc về bọn anh sao?"

Hơi thở của Bùi Anh Tú trở nên đứt quãng, từng chút không khí như bị rút cạn khỏi phổi cậu. Đôi mắt cậu lạc đi trong nỗi hoảng loạn, cậu biết rõ mình chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt này. Song Luân đứng cách đó vài bước, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử động của cậu, nhưng không hề có một chút ý định can ngăn. Hắn chỉ nhìn cậu, lặng lẽ nhưng ánh mắt đầy sự giằng xé.

"Em nghĩ có thể làm bọn anh ghen mà không phải trả giá à?" Song Luân tiến lại gần, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết hằn trên cổ tay của cậu. "Bảo bối, nếu em để bọn anh là người duy nhất bên em, thì em sẽ không phải chịu đau đớn thế này. Nhưng khi em để kẻ khác đến gần, em khiến bọn anh không thể giữ bình tĩnh được nữa."

Mắt thấy cậu dường như không thể chịu đựng được sức lực của Trần Minh Hiếu được nữa, Phạm Bảo Khang - người luôn trầm tĩnh nhất trong số họ bước đến, không nói lời nào. Hắn cúi xuống, đưa tay bế cậu lên như bế một đứa trẻ. Trong vòng tay hắn, Anh Tú trông thật nhỏ bé, yếu ớt và mong manh, toàn thân cậu mềm oặt, đầu tựa vào vai hắn. Cậu vẫn thở, nhưng từng hơi thở trở nên mỏng manh như sắp đứt đoạn.

"Bảo bối của bọn anh," Phạm Bảo Khang lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa sự uy quyền tuyệt đối. "Không ai có quyền chạm vào em ngoài bọn anh. Em hiểu điều đó chứ?"

|| allatus || đôi cánh thiên sứ của ngườiWhere stories live. Discover now