Chương 3. Quá khứ

150 22 4
                                    

Những ngày cũ...

Trong ánh sáng yếu ớt của con phố nhỏ vào buổi chiều tàn, đôi chân của Bùi Anh Tú lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc, đôi mắt đẹp đẽ long lanh ánh nước ngước nhìn lên bầu trời như chìm trong những suy tư sâu thẳm.

Cậu là một đứa trẻ không có gia đình, tuổi thơ của cậu gắn liền với sự tĩnh lặng, cô đơn và một khoảng trời mênh mông đầy trống vắng. Sau khi bố mẹ mất, cậu được một gia đình nghèo nhận nuôi, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng họ đã dành cho cậu sự yêu thương chân thành nhất.

Bùi Anh Tú hiểu rằng mình không thể sống mãi trong sự bao bọc của cha mẹ nuôi, bởi họ đã cho cậu những gì tốt nhất có thể và cậu không muốn trở thành gánh nặng thêm nữa. Vậy là khi bước vào tuổi mười tám, cậu tìm được một công việc tại một quán bar khá tiếng tăm trong thành phố. Công việc của cậu đơn giản chỉ là ca hát, tiếng hát của cậu rất hay, rất nhẹ nhàng, sâu lắng như mang cả nỗi niềm và sự trầm buồn của cuộc sống.

Chính tại quán bar này, cậu gặp được bốn người đàn ông trong cuộc đời biến cuộc đời mình như một cơn bão.

Trần Đăng Dương là người đầu tiên để mắt đến Anh Tú. Dương là người lạnh lùng, ít nói, nhưng mỗi lần nhìn cậu hát, đôi mắt hắn như sáng lên, chất chứa bao nhiêu cảm xúc không nói thành lời. Hắn thường ngồi một góc khuất lặng lẽ lắng nghe từng giai điệu, đôi lúc chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ gầy của cậu mà cảm giác trong lòng trào dâng sự chiếm hữu mạnh mẽ.

Sau Dương là Phạm Bảo Khang - một người đàn ông trầm lặng nhưng luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Hắn là người chú ý đến những khoảnh khắc Bùi Anh Tú gục đầu mệt mỏi sau những buổi biểu diễn dài, đôi bàn tay chai sần vì làm thêm giờ ở quán bar, hắn đã luôn quan sát cậu với ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại dịu dàng rồi sẽ lặng lẽ nói: "Em phải chăm sóc bản thân nhiều hơn." Luôn là sự dịu dàng không đổi dành cho cậu từ lần gặp đầu tiên.

Tiếp đó, Trần Minh Hiếu và Song Luân cũng bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Bùi Anh Tú. Song Luân với nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn đầy ấm áp, luôn là người xoa dịu mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn nhất. Còn Minh Hiếu - người đàn ông có vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng tâm hồn lại đầy thú vị, anh luôn tìm cách làm cậu bật cười, chỉ để nhìn thấy ánh mắt trong veo ấy sáng lên.

Cả bốn người đều nhận ra rằng họ không chỉ thấy hứng thú nhất thời mà đã yêu mến cậu - một tình yêu phức tạp, giằng xé giữa sự chiếm hữu và niềm khao khát được nâng niu, chăm sóc và bảo vệ. Ban đầu, họ không chấp nhận được việc phải chia sẻ Bùi Anh Tú với bất kỳ ai khác và suốt khoảng thời gian đó, những trận cãi vã gay gắt, những ánh mắt đầy ghen tuông luôn hiện diện giữa họ.

Nhưng rồi trong một lần xảy ra sự cố khi Tú bị một kẻ lạ mặt uy hiếp ngay trước quán bar, cả bốn người đã kịp thời cứu cậu. Giây phút cậu nằm trong vòng tay của họ, cậu yếu ớt và sợ hãi, từng hơi thở như vỡ vụn, họ nhận ra rằng không ai trong số họ có thể để mất cậu. Sau biến cố đó, cả bốn người quyết định sẽ cùng nhau chăm sóc Anh Tú, bằng lòng với việc cùng yêu thương và bảo vệ cậu đến khi cậu thật sự muốn bên ai.

|| allatus || đôi cánh thiên sứ của ngườiWhere stories live. Discover now