Chương 2. Giải thoát

64 15 10
                                    


Tiếng còi xe cấp cứu vang lên xé toang màn đêm tĩnh lặng như tiếng thét của nỗi đau xé lòng những kẻ đang chạy đua với thời gian. Đường phố Sài Gòn trở nên thật lạnh lẽo, ánh đèn vàng nhạt chỉ làm nổi bật sự trống rỗng trong khoảng không rộng lớn. Trên chiếc xe cấp cứu, không một ai nói gì, sự yên lặng đến đáng sợ bao trùm. Song Luân ngồi đó, tay hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Bùi Anh Tú, bàn tay của bé con hắn từng yêu thương giờ đây lại tái nhợt không còn chút sức sống.

Gương mặt Bùi Anh Tú lúc này trông thật mong manh, trắng bệch như thể linh hồn đã rời bỏ cơ thể, chỉ còn là một vỏ bọc trống rỗng.

"Bé con của anh... tại sao em lại làm như vậy?" Hắn thì thầm, giọng hắn bị bóp nghẹt bởi hàng ngàn mũi kim đau đớn dồn nén, mọi chuyện giờ đây như một giấc mơ tồi tệ, nhưng nỗi đau đang lan tràn trong lòng hắn là có thật, từng giọt máu trong hắn như đang sôi lên vì tội lỗi. "Anh đã không giữ được em, phải không? Bảo bối nhỏ của anh, làm sao anh có thể sống nếu mất em như thế này..."

Trần Đăng Dương ngồi im lặng bên cạnh với đôi mắt không ngừng đổ lệ nhưng hắn chẳng thể nói ra lời nào. Nỗi hối hận khiến hắn nghẹn lại, khiến hắn thấy mình như đang chết dần trong từng phút giây. "Chúng ta đã không bảo vệ được em ấy" Suy nghĩ trong đầu khiến lồng ngực hắn như bị ép chặt đến mức không thể thở. Hắn không ngờ mọi thứ sẽ kết thúc như thế này, bé con mà hắn cùng những người kia từng bảo vệ, giờ lại chọn cách rời xa cuộc sống bằng một phương thức đau đớn đến tột cùng.

Phạm Bảo Khang, Trần Minh Hiếu với gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây đều đang bị nỗi đau hành hạ đến méo mó. Bọn hắn không thể tin vào điều đang xảy ra, cũng chẳng thể chấp nhận rằng cậu sắp rời khỏi bọn họ. Thậm chí còn không thể giữ lại hình ảnh tươi cười của Bùi Anh Tú trong ký ức mà chỉ còn lại dáng vẻ mỏng manh, nhợt nhạt và đôi mắt trống rỗng của cậu lúc này.

"Bé con... Em thật sự muốn bỏ anh đi như vậy sao?" Bọn hắn thì thầm với chính mình, dù biết câu hỏi ấy chẳng bao giờ được trả lời.

Trong chiếc xe cấp cứu, không ai lên tiếng, tất cả đều bị dìm sâu trong tội lỗi, trong sự hối hận đến cào xé. Họ yêu em, họ khao khát em, nhưng họ đã không thể cứu em khỏi chính nỗi đau mà họ vô tình gây ra.

Tại bệnh viện, tiếng bước chân gấp gáp của các bác sĩ vang lên không ngừng. Họ vội vàng di chuyển Bùi Anh Tú vào phòng cấp cứu, cố gắng níu giữ một chút sự sống còn sót lại. Tiếng máy móc đập từng nhịp chậm rãi nhưng vô vọng, trong hành lang dài, Song Luân đứng đó, tay nắm chặt vào tường, khắc sâu vào lớp bê tông lạnh giá. Từng giây phút trôi qua, hắn cảm thấy như một đời đang bị hủy hoại.

"Bé con của anh... em không thể bỏ anh lại như thế này được..." Giọng nói hắn vỡ vụn, lời nói hòa lẫn trong tiếng thở khó khăn và những giọt nước mắt không ngừng rơi. Hắn đã quá ích kỷ, đã quá mải mê chiếm hữu em mà không nhận ra nỗi đau mà em đang chịu đựng.

Trần Đăng Dương ngồi gục xuống ghế, đôi mắt trống rỗng, gương mặt trắng bệch. "Chúng ta đã làm gì vậy? Lẽ ra chúng ta phải bảo vệ bảo bối của mình, lẽ ra chúng ta không nên để em ấy phải đi đến bước đường này." Giọng hắn khàn đặc, như thể những từ ngữ đó đang cứa rách cổ họng hắn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: a day ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|| allatus || đôi cánh thiên sứ của ngườiWhere stories live. Discover now