Chương 3
========================
"Nop, chờ đã! Chuyện này không thể?"
Becky Armstrong có chút lạnh lẽo lên tiếng ngăn cản bàn tay đang có dấu hiệu càn rỡ trên người của nàng, ánh mắt không giận tự uy này nói cho Nop Patchanon biết nếu anh ta còn không thu lại, quan hệ của bọn họ sẽ như thế mà đứt đoạn
Nop Patchanon rất vất vả mới đuổi được những vệ tinh xung quanh tiểu thư nhà Armstrong, cây đại cổ thụ này hắn phải tích cực mà ôm lấy, không thể vì một phút không quản nổi dục vọng của mình mà gây ảnh hưởng về sao
Suy nghĩ tới lui, Nop Patchanon liền hơi mỉm cười giơ hai tay trong tư thế đầu hàng, khóe môi nở ra nụ cười pha trộn giữa hối lỗi và luyến tiếc không nỡ
"Xin lỗi em, là anh không khống chế được cảm xúc, đã mạo phạm em rồi!"
"Ngoan, hiện tại chưa phải lúc!"
Biết bản thân vừa rồi đã khắc chế dục vọng của nam nhân, trong lòng liền sinh ra áy náy, Becky Armstrong khẽ hôn phớt qua vành môi của người đối diện, chính nàng cũng tự động rút vào hõm cổ của Nop Patchanon
Cả hai duy trì tư thế ôm ấp cho đến khi bên ngoài lục cục có tiếng người đến, cửa sau đó cũng thuẩn thể bị đẩy ra
Irin Milaiwong nhìn đôi tình lữ trước mặt mà trong lòng rét lạnh không ngừng, cô thật muốn bổ đôi não của Becky Armstrong xem thử bên trong là chứa thứ gì?
Giây trước nhục mạ Freen trước bao nhiêu người, giây sau liền ân ân ái ái với nhân tình, Becky Armstrong là thực sự xem hôn nhân chỉ là tờ giấy vô tri hay sao?
Thú thật nếu bản thân Irin Milaiwong ở trong tình cảnh của Freen chỉ sợ đã sớm li khai nhà Armstrong tám trăm dặm, hà cớ gì phải ép chính mình đến thế này...
Crush một thời của cô, sao lại chọn con đường ngu ngốc như thế?
"Cậu không định về à Becky?"
Nop Patchanon dĩ nhiên nhìn thấy ánh mắt chán ghét của tiểu thư nhà Milaiwong, nhưng anh ta chỉ thản nhiên nhún vai, khóe môi thậm chí còn câu lên nụ cười mấy phần thách thức
"Về chứ, em giờ về đây! Nop, chúng ta gặp sau!"
Becky Armstrong trao cho anh người yêu cái ôm cùng nụ hồn tạm biệt
Loạt hành động này trong mắt Irin Milaiwong lại cực kỳ chướng khí, cô nàng một chút cũng không muốn nhìn, dứt khoát xoay người li khai trước, như thể ở thêm một giây nào đó cô sẽ bị bầu khí này bức tử
Di chuyển ra ngoài hội quán, khí lạnh đột ngột xông đến khiến cho Becky Armstrong nhíu chật chân mày, nàng vô thức nghĩ đến cái người bị nàng bỏ rơi kia, sẽ như thế nào ra khỏi khu vực tư nhân này
"Tiểu thư!"
"Đi thôi"
Becky Armstrong an tĩnh ngồi trong xe, tầm mắt nàng khẽ nhắm hờ hững, bánh xe lăn điều điều rời khỏi hội quán, thông qua kính chiếu hậu, tài xế có mấy lời cứ nhấp nhỏm không yên, hành động này lọt vào mi mắt của tiểu thư nhà Armstrong