Chương 1
------------------------------------=
Sarocha Chankimha nhìn một chồng văn kiện chất cao trước mặt, lại nhìn ra cửa sổ, sắc trời đã ngã sang màu cam đỏ, ánh hoàng hôn nhuộm xuống toàn bộ thành phố BangKok, ở nơi phồn hoa, nhộn nhịp này gần như tách biệt với con người lãnh đạm của nàng
Áp lực kèm theo căng thẳng nhiều ngày điều như túi khí không ngừng rút cạn sức lực của Sarocha Chankimha, nhưng hơn ai hết chính bản thân nàng hiểu rõ vị thế của mình ở tập đoàn Wo-rid, bản thân có bao nhiêu trọng lượng trong nhà Armstrong
Nàng dù chỉ còn chút sức tàn cũng không thể than mệt, cũng không thể than đau, cứ thế mang tất cả áp lực, phiền muộn tự mình gặm nhắm, liếm láp chữa lành miệng vết thương của chính mình
Tầm mắt của Sarocha Chankimha rớt xuống công văn mà đáng lý ra phó tổng là Ohm Armstrong phải trực tiếp xử lý chứ không phải một chủ quản bộ phận khách hàng nhỏ bé như nàng
Nhưng biết sau được, từ khi đặc chân vào Wo-rid nàng vẫn luôn ở phía sau 'thái tử gia' mà xử lý công vụ...
Đối với chuyện này chủ tịch Armstrong cũng chỉ là nhắm một mắt mở một mắt, suy cho cùng nàng cũng chỉ là thanh công cụ của nhà Armstrong mà thôi
Khen thưởng sẽ không có mặt nàng nhưng trách mắng lại chưa từng thiếu phần...
Lạch cạch...lạch cạch...
Cửa văn phòng vang lên âm thanh vặn mở, mi mắt Sarocha Chankimha nhìn theo hướng đó trong một khắc liền trở nên mềm mại như nước, nhưng người đến hoàn toàn không để tâm, lời cũng không nói, trực tiếp hành động
Một cái tát với sức lực của một người ngày ngày trên sàn đấm boxing thì cũng đủ để hiện trên gò má trắng gầy của Sarocha Chankimha là dấu tích cỡ nào bắt mắt
Bốp...
"Chị lấy tư cách gì mà gây khó dễ cho dự án của Nop? Chị đừng quên thân phận của mình? Ở nhà Armstrong chị chỉ là một con chó được nuôi mà thôi! Sarocha Chankimha hành động của chị đang khiến tôi ngày càng hối hận chính mình năm xưa bị chập dây thần kinh mới mang một đứa cô nhi như chị về nhà Armstrong? Để bây giờ chị quay lại cắn vào tôi? Khắp nơi gây khó dễ cho người của tôi?"
Cái tát này Becky Armstrong dùng rất nhiều sức, bằng chứng chính là lòng bàn tay của nàng lập tức đỏ lên, những ngón tay điều trong vô thức mà run rẩy
Sarocha Chankimha hơi ngẩn đầu, ánh mắt xinh đẹp của nàng như có như không ghim chặt vào cô gái đối diện, chạm phải ánh nhìn băng lãnh ấy nàng điều tự khắc mà hạ mi
Chung quy nàng vẫn không có tư cách cùng nhị tiểu thư Becky Armstrong mắt đối mắt, dù rằng giấy chứng nhận kết hôn của cả hai đã sớm tồn tại từ ba năm về trước
Nói đến mối hôn sự này chỉ khiến Sarocha Chankimha cảm thấy phiền muộn
Nàng là đứa nhỏ may mắn trong mấy trăm đứa nhỏ ở cô nhi viện liều mình phấn đấu, dùng thành tích để có thể giành một suất ở nhà Armstrong, nhưng nếu thời gian có thể quay lại nàng tình nguyện gắn cuộc đời của mình ở cô nhi viện đến năm mười tám tuổi thì có lẽ tổn thương của nàng có phải ít hơn một chút không?