Chương 4
======================================
Becky Armstrong ánh mắt hững hờ để trên quyển tạp chí số mới nhất nhưng những bộ cánh từ nhà thiết kế lớn điều không thu hút được sự chú ý của nàng bằng chiếc sofa bed vẫn đang trống rỗng kia
Sarocha Chankimha, cái con người này đã là giờ giấc nào rồi vẫn chưa mó mặt trở về, thật sự là muốn làm phản sao?
Cạch...
Vài tiếng sau đó, cửa phòng được đẩy mở, Sarocha Chankimha cả người ngập tràn cảm giác uể oải di chuyển đi vào, bước chân của nàng liền khựng lại khi đèn trong phòng vẫn sáng trưng, mà nữ nhân trên giường vẫn đang thức
Becky Armstrong mà Sarocha Chankimha biết chính là một người bảo quản giấc ngủ vô cùng tốt, sẽ không thức đến tận gần sang ngày mới như thế này?
Không phải là đợi nàng trở về để khởi binh vấn tội chứ? Vì nàng làm mất mặt của em ấy, chắc là vậy rồi!
"Tại sao bây giờ mới về? Hai ngày qua chị ở đâu? Làm gì? Ở với ai?"
Một loạt câu hỏi được phóng đến, Sarocha Chankimha thoáng ngạc nhiên, em ấy hỏi vấn đề này để làm gì?
"Chị đi gặp khách hàng, hôm qua có chút chuyện ngoài ý muốn nên qua đêm ở bên ngoài, còn có hôm kia chị có về nhưng đã muộn sợ quấy giấc ngủ của em nên chị ngủ ở phòng sách!"
Becky Armstrong đóng lại quyển tạp chí trên đùi, nàng thả chân trần đi trên nền nhà được ốp gỗ cao cấp, cảm giác ấm áp bao bọc cả lòng bàn chân, dù còn cách vị trí của Sarocha Chankimha một đoạn như mùi rượu cũng phần nào xông vào lỗ mũi của nàng
"Người đã ở cùng chị đêm qua là ai?"
Sarocha Chankimha ánh mắt liền ngưng đọng, câu hỏi này là có ý gì?
"Chị đừng quên thân phận của mình là người hôn phối của tôi, đừng để tôi biết chị bên ngoài có nợ phong lưu, bằng không sẽ rất khó coi!"
Khóe môi Sarocha Chankimha không nhịn được mà khẽ động, Becky Armstrong hành động như vậy có phải là ghen hay không?
Thời gian của nàng bên em ấy chỉ còn có hai tháng, có một số chuyện cứ thoải mái theo bản năng là được rồi
Nghĩ như vậy, Sarocha Chankimha tận dụng khoảng cách của cả hai mà khẽ đưa tay chạm vào đỉnh đầu của người này, một cái cưng nựng đầy sủng nịnh, cùng giọng nói mềm oặt như nước
"Ngoài em ra chị không còn bất cứ ai! Còn em có thể tin hoặc không? Tình cảm của chị đối với em mười mấy năm qua chưa hề thay đổi, chỉ tăng chứ không giảm...."
Thân thể Becky Armstrong tức thì cứng ngắt, chết tiệt nàng lại vì câu nói trên mà ửng đỏ cả mặt
Tỉnh táo lên Becky Armstrong đây là Sarocha Chankimha không phải người ấy
"Đó là chuyện của chị không liên quan đến tôi!"
Becky Armstrong có thể xuất phát từ tức giận, vì ngượng ngùng mà lách người khỏi bàn tày đang để trên đỉnh đầu mình, đối phương đụng chạm như thế mà nàng không phản ứng chứng tỏ không phải tính khí của tiểu thư nhà Armstrong