Chương 6

18 3 1
                                    

Chương 6

===================

Nghỉ phép một tuần, khi bắt đầu lại công việc đã dày đặc, chuyện nào cũng được cấp trên nhấn mạnh đặc biệt xử lý, vì vậy thân thể không hảo bao nhiêu của Sarocha Chankimha liền lần thứ n bị bào mòn không thương tiếc

Potida nhìn đến trong lòng xoắn xích, nhưng ngẫm lại thời gian này người bạn tốt dường như so với ngày thường còn trầm lặng hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là Freen đang hành động như thể chính mình còn sống, thật tế tâm hồn đã sớm chôn cùng cái ngày ba tiếng "nhị tiểu thư" thốt lên

Yêu một người bằng cả sinh mệnh đến khi dứt khoát rời đi là loại nào đau đớn, ai có thể hiểu thấu trừ chính bản thân người trong cuộc

Thời gian này bầu trời BangKok mây đen tương đối nhiều, mấy ngày hôm nay điều là ảm đảm trong cơn mưa phùn rả rít, hoàng hôn luôn sớm hơn mọi khi, chưa đến năm giờ chiều cả thành phố nhộn nhịp như bị bao trùm bởi tấm màn đen khổng lồ

Sarocha Chankimha buông văn kiện trong tay, cả người có chút mệt mỏi mà ngã lưng ra ghế tựa, nàng xoay người phóng ánh mắt ra tấm kính lớn phía sau, thu trọn cả bầu trời vào tiêu cự

Hơi thở kèm nén vẫn luôn quanh quẩn bên trong tâm trí nàng, thế giới bao la rộng lớn vì cái gì lại không có nơi cho nàng thuộc về

Brummm

Di động trên bàn vang lên một chuỗi âm thanh tin nhắn, Sarocha Chankimha không có ý định nhìn đến, nàng khẽ đưa tay xoa nắn lấy thái dương đau nhứt, nhưng dường như chủ nhân của đoàn tin nhắn vừa đến kia không thấy phản hồi đã dứt khoát gọi đến

Sarocha Chankimha muốn không nhìn cũng phải nhìn

Irin Milaiwong gọi nàng để làm gì?

Sự chần chừ xuất hiện trên mặt Sarocha Chankimha, tiếng chuông nhanh chóng bị ngắt đi nhưng nối tiếp lại là một tràn số vẫn là ID Irin Milaiwong

Không muốn nhận cuộc gọi cũng không được

"Irin, làm sao vậy?"

[P'Freen, đến đây một chuyến, Becky uống say quá em không lo cho cậu ấy được!"

Nghe đến người kia, Sarocha Chankimha khẽ nhướn mi, chỉ mới năm giờ chiều lại uống say, em ấy là gặp vấn đề gì? Trong lòng Sarocha Chankimha vừa định hỏi địa chỉ lại rất nhanh thanh tĩnh lại

Nàng và em ấy không nên có sự liên hệ thì hơn...

"Chị đang công tác, em có thể gọi cho tổng giám Stanley, chị xin phép ngắt máy"

Nhìn màn hình điện thoại tối đen một mảng mà Irin Milaiwong không khỏi trợn tròn mắt, cô tự hỏi chính mình có gọi nhầm số của ai không? Sarocha Chankimha mà cô biết lại có thể thốt ra mấy lời lạnh lẽo như vậy sao?

Ánh mắt Irin Milaiwong nhìn đến dáng vẻ nằm vật vờ trên ghế sofa của Becky Armstrong mà nhăn nhúm mặt mày, đứa bạn này uống như thể cậu ta vừa bị bồ đá vậy?

Khoan đã

Irin Milaiwong phát hiện một chuyện, có phải cái miệng của cô đúng rồi không?

Ngọt Ngào Và Cay Đắng Where stories live. Discover now