'Khụ, khụ!'
Tiếng ho khan vang lên.
Isagi đưa tay che miệng sau đó hơi ngẩn người.
"Isagi, cậu sao vậy? Dạo này không khỏe sao?" Một người bạn đi bên cạnh thấy Isagi ho nhiều như vậy nên hỏi han đôi chút.
"Gần đây hay nghe cậu ho lắm, bị cảm mạo sao?"
"Hay là lát tan học đi đến phòng khám xem thử đi."
Nghe những người bạn kế bên bắt đầu lao nhao lên quan tâm đến tình hình sức khỏe của mình, Isagi khẽ cười không chút dấu vết giấu bàn tay ra sau lưng.
"Ừm, lát tan học mình sẽ đi khám." Isagi cười đáp.
Thấy sắc mặt của em có hơi nhợt nhạt nhưng cũng không đến nổi trông như người có bệnh gì quá nặng, vậy nên, những người khác cũng không lưu tâm nhiều mà chỉ ân cần dặn dò, khuyên nhủ Isagi nên đi khám để lấy thuốc uống.
"Isagi!" Từ phía xa vọng tới tiếng gọi của người nam khiến Isagi hơi sững người lại rồi chậm chạp quay đầu.
Nở ra nụ cười mờ nhạt nhưng chẳng thể giấu nổi niềm vui trong đáy mắt, đôi mắt xanh hơi lấp lánh tựa viên pha lê nhìn chăm chăm người thanh niên cao ráo, vai rộng chân dài đang bước về phía này.
"Reo. Cậu tìm mình có việc gì sao?" Isagi tách ra khỏi bạn cùng lớp, vội chạy đến trước mặt chàng trai với mái tóc tím được buộc gọn ra sau, còn tóc mái hơi dài rũ trước mặt được kẹp tăm vén lên cố định một bên.
Người được em gọi là Reo chợt cười nhẹ rồi theo thói quen đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của em.
"Không có việc thì không thể tìm cậu sao?" Reo cong môi cười lên, giọng nói trầm ấm đầy từ tính khiến đầu óc Isagi thoáng chút có hơi say.
Cặp mắt như viên Saphir đầy mê muội nhìn mãi người đối diện rồi nhẹ lắc đầu.
"Không phải đâu, cậu muốn tìm mình lúc nào cũng được."
"Haha, được rồi, không trêu cậu nữa. Tôi tìm cậu là vì ngày mai là sinh nhật của tôi. Lần này tìm cậu là muốn đưa thiệp mời đến dự tiệc sinh nhật của tôi." Vừa nói, Reo lấy từ đâu tấm thiếp mời tinh xảo được thiết kế tỉ mỉ.
Nhận lấy đồ vật trong tay người đối diện, Isagi còn chưa kịp nói lời nào thì Reo đã rục rịch muốn đi.
Lại xoa đầu em lần nữa, Reo vội vàng qua loa nói: "Được rồi, được rồi, tôi có chút việc nên đi trước đây. Hẹn gặp cậu vào ngày mai!"
Nói rồi, Reo đã vội vã chạy vụt đi lẫn vào đám đông trên hành lang rồi biến mất như đang gấp gáp một việc quan trọng nào đó.
Isagi đứng trơ trọi tại chỗ ngẩn người nhìn theo bóng lưng rời khỏi của Reo, mãi đến khi từ bên cạnh vang lên một giọng nói lười nhác khiến em bừng tỉnh thoát khỏi cơn ngây ngốc.
"Isagi, Reo đi rồi, đừng nhìn theo nữa." Chàng trai tóc trắng có phần rối bù như vừa ngủ dậy chưa kịp chải chuốt, âm giọng của hắn không lớn và có chút lạnh nhạt không rõ cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] - Syndrome
FanfictionGiới thiệu: Những câu chuyện về các 'hội chứng' thường và hiếm gặp. *Warning: Mọi thứ chỉ mang tính tượng trưng, có thể sẽ không chính xác và y như lý thuyết, các hội chứng chỉ mang tính ám chỉ để phát triển cốt truyện. --------------------- *Các nh...