ngôi nhà ấm cúng của mingyu và wonwoo vẫn yên lặng như buổi sáng mọi ngày, cả hai đều đang chăm chỉ thu xếp hành lý để chuẩn bị cho một chuyến du lịch đáng mong đợi.
thật ra cũng không mong lắm, do wonwoo cảm thấy ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt, nhưng lại có các thành viên đi cùng nên anh rất vui.
cho dù gặp mặt nhau mỗi ngày đi nữa thì chơi đùa cùng nhau vẫn hạnh phúc nhất mà, không phải sao?
hiện tại mới hơn sáu giờ thôi, thời gian cả nhóm tập trung còn tận một tiếng nữa. wonwoo vò đầu ngái ngủ muốn ra sofa nằm thêm chút, ấy thế mà lại chả thấy mingyu đâu.
vào tầm giờ này là đã nghe tiếng lộc cộc xèo xèo trong bếp rồi, kim cún nhà anh thích nấu ăn dữ lắm. dù cả hai đã dỗi nhau mấy ngày nay nhưng cậu vẫn nấu ăn cho anh, jeon wonwoo thì biết phận yên lặng thưởng thức, sau đó sẽ tự động lui ra nhà bếp, rửa sạch bát đĩa.
người ta có trách nhiệm lắm đấy nhé.
chú mèo cận muốn ngủ nhưng không tài nào đóng được mí mắt, tâm trí trằn trọc cứ ôm gối xoay đi xoay lại mấy chục đợt liền, thiếu điều chỉ muốn rơi khỏi sofa.
hay mình xin lỗi mingyu trước nhỉ?
cũng lâu rồi cả hai mới dỗi nhau lâu thế này, đúng là khó chịu.
mà thật ra chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm. hôm ấy mingyu học được vài công thức mới nên trổ tài xuống bếp làm hẳn một bàn ăn thịnh soạn ngoan ngoãn chờ anh, ấy thế mà wonwoo lại chẳng về nhà.
là cả đêm không về.
nguyên do là jeon nunu được bạn rủ đi ăn tối, lâu rồi cũng chưa có dịp tụ tập nên anh thoải mái gật đầu cái rụp.
không ngờ bữa tối giản đơn lại bắt đầu phát sinh thêm rượu, bia, soju.. cùng ti tỉ đồ nhắm ngon miệng, jeon meo meo khi ấy cũng cao hứng tu hẳn mấy chai rượu đầy, kết quả thì ai cũng biết.
wonwoo trực tiếp gục luôn trên bàn nhậu, bạn bè thấy thế liền đưa tạm đến khách sạn gần nhất giúp anh nghỉ ngơi, và thế là kim khoai tây dỗi anh.
thật ra cậu chỉ cần báo một tiếng là anh sẽ về nhà ngay và luôn, nhưng đằng này lại chẳng chịu ho he tiếng nào. wonwoo vô tội chả hiểu cái mô tê gì, cũng không biết bản thân là người sai hay đúng?
..
thôi được rồi, xuống nước lần này vậy.
jeon wonwoo lân la trước phòng đối phương tận mười phút đồng hồ mới dám gõ cửa, ấy thế mà không có động tĩnh.
ầy, dỗi lâu thế à?
nunu lại kiên nhẫn gõ cửa lần hai, vẫn là cái bầu không khí yên ắng chết tiệt này.
"mingyu ơi?"
cậu ấy có vẻ chưa dậy, anh nghĩ thế.
wonwoo quyết định không làm phiền nữa, định bụng sau khi lên xe sẽ tìm cơ hội ngồi cùng để xin lỗi cún bự hay dỗi sau.
_
khiếp thật, ngủ gì mà lắm thế. sắp bảy giờ rồi..
jeon meo meo lại quyết định gõ cửa phòng cậu lần nữa.