7. mặt trăng chiếu rọi, phủ một lớp ánh sáng bạc huyền ảo xuống phần sân thượng của tòa nhà nơi trụ sở geng đang được đặt. chovy với đôi mắt sáng tinh tường, nhìn xa xăm về một khoảng không vô định, dưới sự chứng giám của những vì tinh tú trên cao.
thời gian em đến đây cũng đã gần một tuần rồi, đã được kim kiin nấu cho không biết bao nhiêu món ăn ngon, đi khắp mọi nẻo đường seoul cùng kim geonbu, học được cách chơi cả chục con tướng dưới sự chỉ bảo của kim suhwan và hàn huyên không biết mệt với son siwoo. song, chovy vẫn cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó, rất quan trọng và cũng là mục đích của em khi xuyên tới trục thời gian này.
- "đứng ở đây sẽ bị cảm lạnh đó..."
ngay khi nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, chovy đã ngay lập tức nhắm mí mắt lại mà nở nụ cười thõa mãn. phải rồi, điều ước ngày sinh nhật đó, người mà em đã vượt cả triệu năm ánh sáng để ước mong được gặp mặt, thành viên cuối cùng của geng esport, jeong jihoon...
- "cứ tưởng anh sẽ không muốn gặp em chứ ?"
quay người lại, chovy liền nhìn thấy một gương mặt giống hệt em, đang mặc bộ đồng phục thi đấu của geng chậm rãi bước tới.
- "cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy...một núi có hai hổ thì sẽ không tốt lắm mà thôi."
đối diện với phiên bản mười tám tuổi của mình khiến cậu có đôi chút bối rối, nhưng thấy kỳ quặc nhiều hơn. đó là lý do suốt khoảng thời gian em ở đây, jeong jihoon luôn tìm cách tránh né chovy, sáng thì trừ khi có lịch stream ra sẽ chạy biến đến tiệm net chơi game, còn đêm thì đem chăn đem gối đến tá túc bên ký túc xá đội tuyển khác. nào là hle, kt hay thậm chí cả t1, miễn không phải geng là được. mọi chuyện diễn ra cho đến hôm nay, khi cậu cảm thấy bản thân nên đến để gặp em, giống như có một thế lực to lớn nào đó thôi thúc jeong jihoon phải đến hôm nay.
- "thực ra...em đến đây là để gặp anh, em chỉ muốn biết mình ở tương lai có hạnh phúc không, có vui vẻ không mà thôi."
em đã luôn tự hỏi liệu rằng lựa chọn làm tuyển thủ chuyên nghiệp có phải một bước ngoặt đúng đắn của mình hay không, chovy dành rất nhiều ngày để suy nghĩ cùng thắc mắc sẽ có ngày nào bản thân ở tương lai hối hận về những thứ em đã và đang làm hay không.
- "tôi...sẽ không ân hận, nhất định !"
- "em biết..."
câu nói dứt khoát và chắc nịch khiến trái tim của chàng thiếu niên mười tám nọ trở nên rạo rực, em có thể cảm nhận được sự quyết tâm và nhiệt huyết. quả thực là em lo thừa rồi, con người của jeong jihoon vẫn luôn tự tin và hăng hái như vậy, dù cho năm năm hay mười năm nữa thì em tin sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi.
chovy luôn hiểu rằng...con đường em phải đi sắp tới sẽ vô cùng gian nan và nhọc nhằn, em sẽ phải gặp những đồng đội mới và đối mặt với những đối thủ mạnh hơn. em sẽ phải chấp nhận rằng rồi sẽ có một ngày chính đôi bàn tay này sẽ đánh bại những người anh mình đã từng gắn bó. ở trên sàn đấu, không tồn tại sự khoan nhượng, chỉ có người thắng và kẻ thua, và em nếu muốn trở thành người giỏi nhất, thì phải đánh bại tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
〚D&L | 00:00 | AllChovy〛Sinh nhật
FanfictionPhước lành đầu tiên mà thế giới gửi đến cho Jeong Jihoon Người đồng hành được chọn ở mốc điểm này là tuyển thủ Chovy. Trước khi bắt đầu, hãy luôn nhớ rằng hạnh phúc và niềm vui sẽ luôn là động lực giúp cho bạn cố gắng. Hãy sống thật vui vẻ và hiên n...