Mới tờ mờ sáng Sakura đã tỉnh dậy. Cậu giữ đúng lời hứa chẻ nhiều củi nhất có thể sau đó xếp lại thành từng chồng. Cậu sợ Kotoha sẽ bị lạnh nên trước khi đi còn cố ý để lại chiếc chăn rách của mình mà không đem theo.
"Anh sẽ về sớm thôi!" Sakura thì thầm sau đó bắt đầu chuyến đi tìm việc.
Gia đình quý tộc sắp tới rất kì lạ. Họ sống trong một khu rừng cách nơi cậu ở cả một ngày đường đi nên khi đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Khu rừng vào ban đêm hệt như một bức tranh kinh dị. Những cành cây khô khốc dang rộng hệt như bàn tay gầy guộc của người già, văng vẳng còn có thể nghe được tiếng kêu của cú và quạ.
"Cái chỗ khỉ gió này thật sự có nhà hả?"
Sakura Haruka thầm chửi rủa mấy tên nhà giàu ngu ngốc lắm tiền nhiều bạc. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Xa xa, ánh đèn lập lòe báo hiệu rằng nơi đó đang có người sinh sống. Sakura chạy về phía đó, cậu phát hiện ra căn nhà còn hoành tráng hơn những gì mà cậu tưởng tượng. Nơi này không khác gì những tòa lâu đài mà ngày nhỏ Sakura vẫn tưởng tưởng ra khi đọc truyện cổ tích. Cánh cổng sắt to lớn vẫn còn mở hé đủ để Sakura đi vào. Sakura Haruka lần đầu tiên bị sốc trước sự uy quyền của đồng tiền.
"Nếu được nhận vào làm thì mình chắc chắn Kotoha sẽ được phẫu thuật!"
Sakura bước về phía cánh cửa cậu nhấn chuông.
Không ai mở cửa.
Sakura nhấn chuông lần hai.
Vẫn không ai ra mở cửa.
"Mẹ nó! Mở cửa coi!" Sakura mất bình tĩnh mà chửi thề.
Khi Sakura đang định dạng chân ra để đá cửa thì nó đã được mở ra, nó làm cậu mất đà và suýt nữa ngã sõng soài ra đất.
"Có chuyện gì vậy?"
Người mở cửa là một người đàn ông cực kì điển trai. Có lẽ anh ta là người đẹp nhất mà cậu từng gặp trong đời. Mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, giọng nói trầm ấm nhưng không hề khô khan mà còn tôn lên sự nam tính của anh ta. Sakura Haruka để ý thấy người đàn ông trước mặt đang đeo một tấm băng bịt mắt.
"Dạ! Xin chào ngài! Tôi đã thấy tờ thông báo tuyển việc vậy nên tôi đã đến đây!"
Sakura cúi gập người xuống và bày tỏ sự tha thiết. Khi cậu ngước nhìn lên, cậu thấy ánh mắt của anh ta nhìn mình đầy vẻ đánh giá. Sakura trải đời từ rất sớm vậy nên cậu hoàn toàn có thể đọc được ánh mắt của người khác. Người đàn ông trước mặt cậu hoàn toàn chăm chú vào cậu.
Sau một hồi ngắm nghía cũng khiến Sakura khó chịu, cậu đang định lên tiếng nhắc nhở anh ta thì đối phương đã đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.
"Em được tuyển! Từ nay em chính là hầu gái cho gia đình chúng tôi!"
Đối phương nắm chặt tay của Sakura. Bàn tay của quý tộc hoàn toàn khác xa so với tay của dân đen như cậu. Xúc cảm mềm mại khi chạm vào cũng thoải mái như khi cậu chạm vào bông vậy.
"Tôi tên là Suo và cũng là chủ của căn biệt thự này! Xin hỏi tên của em là gì vậy?"
"Thưa ngài, tôi tên là Sakura Haruka, cảm ơn ngài đã nhận tôi vào làm, tôi hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
WINDBREAK DJ (WBK)
LosoweDj của bộ Windbreaker Chỉ phù hợp với người trên 18 tuổi 🔞 Allxsaku và rất nhiều CP