Ngày hôm sau, Sakura vẫn dậy sớm như mọi khi. Chiếc giường êm ái quá mức cũng không thể khiến cho cậu bé ngủ nướng. Cậu tỉnh dậy, mặc lên mình bộ trang phục hầu gái sau đó bắt đầu đi làm công việc của mình. Nhưng mà... hình như cậu không có biết nấu ăn... "Sao giờ đây? Hai cậu chủ sắp dậy rồi!". Sakura bối rối, bình thường các bữa ăn đều do Kotoha làm hết, cậu chỉ học mót được vài món nhưng chắc gì mấy người như cậu chủ chịu ăn những món của Sakura nấu. Nhưng cậu cũng không thể để họ bị đói được, nếu không hoàn thành công việc thì hai cậu chủ sẽ sa thải cậu mất!
Mang theo tâm tình hoảng loạn, Sakura đặt chiếc nồi lên bếp sau đó cậu bỏ nguyên liệu vào theo đúng nghĩa túm được cái gì là bỏ vào cái đó. Chẳng mấy chốc, món ăn đặc biệt đã ra lò.
"Sao em dậy sớm vậy Sakura?"
Câu hỏi đột ngột khiến cho Sakura bị dọa sợ, cậu quay lưng lại thì thấy Suo đã ở phía sau mình từ lúc nào. "Chào buổi sáng thưa cậu chủ! Tôi đang làm bữa sáng cho các ngài ạ!" cậu lễ phép trả lời Suo nhưng trong lòng thì đang nảy số liên tục vì nồi hầm trên bếp.
"Em vất vả rồi!" vừa nói, Suo vừa nắm lấy bàn tay của Sakura. "Ngày mai em không cần phải dậy sớm như vậy đâu! Nhìn tay của em kìa, chúng lạnh cóng vào rồi!" Sakura cực kì ngại ngùng nên cậu nhanh chóng rút tay lại, trên gương mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng. "Đây là công việc của tôi mà thưa cậu chủ! Với cả nước cũng không lạnh chút nào hết, cảm ơn ngài đã quan tâm ạ!"
Nhìn thấy Sakura đáng yêu như vậy thật sư khiến Suo muốn lao đến rồi đè em ra sau đó cấy hạt giống vào bụng em nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc. Chỉ một chốc bữa sáng đã được chuẩn bị trong sự lo lắng của Sakura. Hai anh em Suo và Nirei nhìn chằm chằm vào bát súp mà chưa ai động thìa làm Sakura thấy hoang mang dần đều.
"Tôi xin lỗi thưa hai cậu!"
Sakura cúi đầu tạ lỗi. "Mong rằng họ sẽ chỉ phạt nhẹ chứ không đuổi việc mình!" Suo và Nirei nhận ra sự khẩn trương và lo lắng của Sakura nên đã nói vài câu an ủi sau đó họ đưa một thìa súp lên nếm thử.
"Ừm...trái ngược với vẻ ngoài của nó thì thật sự nó ngon lắm đó Sakura ạ!" Nirei là người lên tiếng đầu tiên phá tan đi không khí căng thẳng. Sakura hơi hoài nghi lời của Nirei nói nhưng hành động của Suo đã chứng thực cho lời nói của em trai. Suo vẫn đang ăn ngon miệng và chẳng mấy chốc bát súp đã hết sạch. Anh ăn rất nhanh nhưng hoàn toàn không mất đi vẻ sang trọng và lịch lãm.
Khi Sakura nhìn về phía Nirei thì anh cũng đã ăn xong hết phần ăn của mình. Hai người ngồi im lặng không nói nhưng cũng chưa ai chịu đứng dậy. Sakura hiểu ý nhận ra nhưng cậu vẫn thận trọng hỏi: "Hai cậu chủ có muốn dùng thêm không ạ?"
"Nếu em không phiền thì làm ơn cho tôi một phần nữa nhé!" Suo lên tiếng sau đó Nirei cũng phụ họa theo: "Cả tôi cũng vậy nữa!". Sakura vui vẻ mà thêm hai phần ăn mới. "Vậy là họ không chê món ăn của mình!" Sakura vui vẻ hơi ngân nga giai điệu. Có lẽ anh đã hiểu được chút xíu cảm giác khi nấu ăn của Kotoha rồi.
Thấy em bé yêu vui vẻ như vậy càng khiến cho hai anh em nọ rung rinh. Người gì đâu vừa dễ thương vừa "ngon" như vậy. Bọn họ chắc chắn phải tính kế để "thịt" miếng mồi ngon này.
BẠN ĐANG ĐỌC
WINDBREAK DJ (WBK)
AléatoireDj của bộ Windbreaker Chỉ phù hợp với người trên 18 tuổi 🔞 Allxsaku và rất nhiều CP