166.

123 16 7
                                    

"Trần Đông Quân! Chơi với em thì nhẹ nhàng thôi nhé! Em còn bé lắm đó!"

Trong khuôn viên sân vườn của một căn biệt phủ lớn nằm ở khu biệt thự giàu có bậc nhất Thượng Hải, gọi là Phố Đông, nơi ấy có một cậu nhóc xấp xỉ mười tuổi đang dắt tay một đứa bé gái nhỏ tầm ba tuổi, hai người tung tăng đi dạo dưới ánh nắng dịu dàng của ngày mới chiếu rọi vào khuôn viên, trải dài trên thảm cỏ xanh mướt được tỉa tót gọn gàng tỉ mỉ mỗi ngày.

Người con trai tên Trần Đông Quân kia có dáng người cao gầy, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng và quần short màu xanh, bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh, bàn tay to lớn nắm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái nhỏ, đôi mắt cậu nhìn vào cô bé nhỏ kia, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và trách nhiệm, đôi vai nhỏ nhắn hơi cúi xuống như để che chở cho em. 

Bé gái ba tuổi đi bên cạnh, dáng người nhỏ nhắn, đôi chân mũm mĩm lấp lánh dưới chiếc váy màu hồng nhạt. Mái tóc xoăn nhẹ buộc thành hai búi nhỏ hai bên, lắc lư theo từng bước chân. Cô bé hơi nghiêng người theo mỗi bước chạy nhảy, đôi tay mũm mĩm bám chặt vào tay cậu bé, trông vừa đáng yêu vừa ngây thơ. Gương mặt bầu bĩnh của cô bé rạng ngời với nụ cười tươi, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự hồn nhiên khi nhìn ngắm những điều mới lạ quanh mình.

"Chúng ta cố gắng thương lượng với ông bà Dụ, nếu như hai đứa có duyên, sau này sẽ để hai đứa kết hôn với nhau."

Đó là câu nói mà Trần Đông Quân nghe được từ người ba của mình khi anh ngồi ở trên xe hơi trở về nhà của mình từ căn biệt phủ của nhà họ Dụ.

Nếu như nói rằng những đứa trẻ nhỏ nghe người lớn nói chuyện như thế mà không hiểu thì thật sai lầm.

Trần Đông Quân từ nhỏ vốn đã thông minh và lanh lợi, tính tình tuy có hơi ít nói nhưng lại rất hiểu chuyện. Khi nghe ba của mình nói như thế, Trần Đông Quân đã bắt đầu nuôi nấng hi vọng sau này mình sẽ được kết hôn cùng với Dụ Ngôn, vậy nên mỗi khi rảnh rỗi, Trần Đông Quân sẽ nói với ba mẹ đưa cậu sang nhà chơi cùng với Dụ Ngôn.

Nhưng chỉ hai tháng sau đó, gia đình của Trần Đông Quân lâm vào hoạn nạn và phá sản, cả gia đình anh phải bỏ xứ mà đi.

Rời đi từ khi Dụ Ngôn còn nhỏ như thế, tất nhiên Dụ Ngôn sẽ không có ký ức về người anh tên là Trần Đông Quân trong suốt quá trình mà nàng lớn lên.

Trần Đông Quân quay về Thượng Hải vào năm anh hai mươi ba tuổi, sau khi anh đã tốt nghiệp đại học được một năm. Vào ngày hôm anh vừa về đến Thượng Hải, anh đã giải cứu bà Dụ khỏi một rắc rối trên đường đi đến công ty, vì quá cảm kích anh và biết rằng anh cũng đang đi tìm việc, bà Dụ đã ngỏ lời muốn anh về làm thư ký cho riêng mình.

Ban đầu Trần Đông Quân thật sự có chút ngờ ngợ khi nhìn thấy bà Dụ, mãi cho đến khi anh nghe đến chuyện bà ấy là phu nhân chủ tịch công ty bất động sản Hưng Thịnh, là bạn của ba mẹ anh xưa kia thì anh biết có lẽ đây là duyên phận đã sắp đặt cho anh.

Bà Dụ đã nói rằng anh không nên để tên thật của mình, vậy nên anh đã dùng cái tên Minh Thúc và bắt đầu làm việc cho bà ấy.

[Hoàn] [Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ