1; và anh túc đỏ và sứ vỡ và lựu rũ.

16 10 6
                                    

Đây là thứ sáu, hoa thủy tiên mà sabo mua về tối ngày thứ tư đã héo khô, bình hoa trắng vân vỡ tan và anh túc đỏ và lựu đỏ trên bàn bếp, sứ trắng miên man sắc đỏ như thược dược quấn quanh dây gàu mòn mỏi mà chậm rãi trói buộc mày, giống như hoa triêu nhan trong kí ức mơ hồ, ước gì mày có thể phục dựng lại những dòng kí ức xưa cũ ấy, như giếng nước cạn dây gàu quá đầu người, thật khó để tất thảy vẫn vẹn nguyên như thuở nào, từ sắc xanh xuân thì, từ nơi mà mày lớn lên cho đến con người mà mày đã trở thành, suy nghĩ của mày là một thảm họa chậm rãi sắp xảy ra, có phải việc đột nhiên thức giấc lúc ba giờ sáng, chân trần dưới ánh đèn vàng neon cháy một nửa dọc hành lang, mở cửa sổ và nhìn ra rừng thông của nuối tiếc khô khoắt vụn vỡ cách đó ba dặm là hình thức của sự chuẩn bị trong một cái chết đến trễ, ba giờ sáng, trong một miền hạc quẫn trí khác cái mà không ngôn ngoan chút nào, giữa không gian trống rỗng, co gối, nhìn đèn trần và ngẫm nghĩ khi bầu trời rơi xuống, và co gối, để đêm này rơi, mày để lí trí đã thức trắng ba đêm dài mòn mỏi của mình làm chủ tất cả từ việc tước sự sống và cái chết sáng nay khỏi những nhành thủy tiên cho đến việc đập vỡ bình hoa mà mày yêu thích nhất những ngày tháng giêng khi mày nói với sabo rằng mày muốn lưu giữ mùa xuân chín trong những nhành thủy tiên đẹp ngần, và anh dỗ dành, thủy tiên thứ tư sẽ lại nhanh úa tàn vào ngày thứ sáu, riêng mùa xuân tháng giêng mùa xuân trăm mùa, nhưng rằng mày lại chối từ bất kì sắc màu ngổn ngang nào cho nơi mà đóa lạ kì của mày sẽ sống, và đỏ và xanh cho đến khi sabo hỏi mày về màu trắng và rằng sắc trắng là khởi nguồn của mọi sắc màu, và mọi thứ, nếu đêm này dài hơn, đèn neon vẫn cháy, chết một nửa, nếu mặt trời sớm mai vẫn lên, mày sẽ mua một cái bóng đèn mới, màu trắng, vì sắc vàng hôm nay bỗng úa tàn lạ kì, giống như ánh đèn đường những đêm muộn trong bốt điện thoại đỏ và âm vang và âm vang và đèn trần rơi như đêm này thành tro, và co gối, chết một nửa.

Rồi mày bỗng nhớ đến những quả lựu vẫn chưa chín trong bếp, mày nhớ những quả lựu tháng tư hơn, đó là mùa lựu, chín, mày đã bỏ lỡ nó vì những tờ lịch trong nhà bỗng rách tươm như bão như loài dã thú nào đó đã ghé qua, và khái niệm thời gian như chưa từng hiện hữu, bây giờ đã là trái mùa nhưng lại đột nhiên muốn chờ ngày nó sẽ rũ, rõ ràng là không phải bây giờ, cũng không phải là không thể nhưng xét đến cái mím môi rục, mồ hôi chạy dọc theo từ cổ đến song song với bức tường trắng sau sống lưng, đầu đau như búa bổ, vươn tay trái, khẽ run, thuốc lá không lửa, trên môi đỏ, chắc mày đã đánh rơi bật lửa ở đâu đó trên thềm cầu thang, và điều này khiến mày nhớ đến niềm đau dai dẳng của những ngọn lửa, nhớ cách chúng chờn vờn trên da thịt, nhột nhạt dưới vòm cổ, nhớ cách chúng hỏa thiêu tất thảy mọi thứ, nhớ sắc đỏ những gam màu nóng đến bỏng cả mắt như thể đó là chuyện chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua và mày lại nhắm nghiền đôi mắt như thể một giây sau thế giới sẽ biến mất vĩnh viễn cho đến khi ngày tháng giêng đánh thức mày vì sắc trắng khẽ rơi rồi lại vỡ nát, hẳn nó rơi hay nó chết hẳn nó đỏ hay khởi nguồn đã chẳng còn thuần khiết, hay rằng đáy lòng mày nặng trĩu như thể lựu đỏ đã treo vào nơi mà đáng lẽ ra trái tim mày trị vì, như thể máu thịt nở bung như anh túc đỏ và từng lớp, từng hạt lựu bỗng chốc nổ tung, róc rách trong mày một suối nguồn lự đỏ, vương trên tay, màu đỏ như máu như huyết quản mày sục sôi, như niềm đau kiêu hãnh mà mày từng, đã và sẽ luôn có, mày nghe thấy âm vang con tim mình dồn dập như thể khắc đầu sự sống ghé thăm, giống như những quả lựu trái mùa, và phần còn lại hệt như một cuốn phim của người đạo diễn hết thời và những diễn viên tân thời, sơ mi trắng đổ mực, lăng kính vàng, thuốc lá không lửa, tóc xõa bết vào tường chừng như chết, như bức họa sơn dầu đang bốc cháy, sau cùng, những quả lựu đã rỗng tuếch, chỉ còn lại vòm vương miệng nhỏ bé mỏng manh, và dường như lựu rũ.

Đó là khắc mà mày đánh rơi mảnh sứ đã cắm sâu nhiều lằng vào cổ tay, khắc mày đánh mất bản thân vào cơn mụ mị trước khi gió luồn qua kẽ tóc để nhành tóc đen như thơ như mơ rũ lòng, khi phương đông vần vũ, gió nổi, tơ tằm như vân vũ xòa trên mi mắt, níu một hiện thực đã vỡ nát, như những ánh đèn vàng như hiện hữu như chợt tắt, mày ước mùa xuân đến nhanh, sớm, ước ngàn hạc sứ trắng, và chân trần trên sứ trắng như nệm trắng loang màu vang, mày bước đi mà chẳng buồn gỡ những mảnh sứ li ti khỏi chân, giống như đi lại ven biển trên bờ cát vàng, nhưng thế lại hay, có niềm đau dai dẳng và vết cứa nhỏ và máu đỏ nhỏ giọt như từng hạt lựu đỏ, và trong đầu cũng chẳng chếnh choáng như những dịp say rượu, đóng cửa sổ, mày nán lại trên vầng trăng khuyết và rừng thông lặng yên, lúc nào đêm cũng tĩnh lặng như vậy nhưng chưa bao giờ tĩnh đến thế, đêm lạnh khói trắng mày để bầu trời chia thành hai nửa, vì đêm đông, mặc mình vẫn trong cơn đau âm ỉ của cái hiện hữu lẫn cái không hiện hữu, và máu thịt ngổn ngang trên tay trắng như vô vàn cánh hoa anh túc bung nở, nhầy nhụa và đặc quánh như những quả dâu tây bị dẫm nát, mảnh sứ trắng đã cứa đứt cái liên kết chặt chẽ của những sợi tơ máu, như kén bướm, và giờ thì tất thảy njuw chuỗi hạt đã đứt, và mày lẩm bẩm và thì thầm, tự nhủ rằng rồi mai sẽ ổn thôi, mày chẳng đoái hoài, làm lơ bức tường trắng đã đỏ thẳm một mảng như lựu, như thể người sẽ chết vì máu đỏ sẽ là nó, mày tắt đèn, vứt điếu thuốc chưa một lần được đốt sáng vào bồn bếp, như ném một vì sao băng, cẩu thả và chẳng màng điều gì vì đó là chuyện của ngày mai, sau này, chuyện của sabo khi một sớm mai thức dậy và sơn ca hót trên cành và chết bên những đóa cúc dại khi vẫn chưa cất lên được nốt nhạc cuối cùng, vì mặt trời thì vẫn luôn gắt gao đến thế, một mai khi anh tỉnh dậy và nhận ra phần giường còn lại đã loang màu vang, bản nhạc dang dở và hoa khô, sứ vỡ tan, vương vãi khắp nơi, cửa sổ như thể tuyết son vừa lướt qua, và bật lửa trên thềm cầu thang và tường, ôi tường trắng, bờ lưng đỏ.

Ước gì anh biết sắc đỏ anh đã hôn.

01; nếu những tiếc nuối níu những nuối tiếc nối thành dòng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ