Luân Đôn, màn đêm rét buốt, cơn gió lạnh hiu hiu thổi qua đám mây mù, cỗ xe ngựa lộc cộc đi trên đường lớn hòa cùng bản tạp âm ồn ào, náo nức, tiếng xì xào, tiếng mắng nhiếc có cả tiếng nhạc nôn nao. Mọi thứ đều nhạt nhẽo chán chưởng ngoài tai hắn. Khói thuốc đắt tiền lan trong không khí, bánh xe ngựa dần chậm lại, cho đến khi dừng trước con đường nhỏ.
Ánh đèn vàng mờ ảo trong màn đêm u khuất, tuyết rơi nhàn nhạt, giữa tiếng xôn xao yếu ớt, mấy ả lưu linh tụ lạ trên dãy vỉa hè dài, cười nói. Lớp trang điểm nhẹ nhàng mà không kém phần đậm đặc kia, mùi nước hoa nồng nặc mang thêm dư vị rẻ mạt. Mấy miếng thịt nguội này làm đám thú ngoài kia thèm khát, kẻ trụy lạc nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng lao đến, vồ vập. Cuối cùng chỉ còn lại mảnh xương đã vỡ vụn kèm một đống nhớt dãi bẩn thỉ.
Liếc qua đầy vẻ ghê tởm, frock coat đen huyền bí, cravat xa xỉ, dày da đắt đỏ làm họ thèm muốn, nhìn theo vẻ quyến rũ.
Như muốn dìm hắn và vũng bùn bẩn tưởi.
Ghê tởm.
Bước vào quán nọ, tiếng nhạc cổ điển, điệu waltz tẻ nhạt, từng bước vụng về. Hắn lại gần khu vực của chủ quán, cười nhạt rồi đặt một cọc tiền lớn lên bàn. Không rón rén sợ sệt, còn rất hào nhoáng mà nháy mắt một cái.
Chủ quán lại có vẻ không ưng. Áo sơ mi trắng cùng quần yếm ngắn nâu làm cái nhíu mày kia đột nhiên trở nên trẻ trung.
Thẳng thắng đẩy xấp tiền lại.
Thôi nào~?
Hắn đảo mắt tiếp tục lấy thêm một cọc nữa
Như trước, vẫn là quay lại với hắn.
-"Come on, baby?"
You know this game will only end when you give in, right?
Đảo mắt, vẫn là điều đó nhưng với năm cọc tiền.
Soạt.
À, lần này thì hết rồi.
-"Cứng đầu thật đấy..."
So...?
Chủ tiệm đi vào trong, ngoắc tay gọi một thiếu nữ trẻ ra. Rồi tháo chiếc mũ, lần này không còn là chủ tiệm nữa mà hoàn toàn trở thành một hoa nhã, bước ra ngoài với ánh mắt có vài phần chán ghét.
Hắn cười khì, tay khoác lên vai tùy tiện, cả hai bước vào bóng tối, uất ẩn, uất hiện.
Luân Đôn có sương đêm lạnh lắm
Em nhớ mặc áo ấm!
.
-"Đâu?'
-"Phòng em"
Đảo mắt, liếc nhẹ
Ồ không sao hắn thích nó
Tiếng cót két cửa gỗ, xấu xí. Mở ra một gian phòng nhỏ, nến vàng bập bùng cháy, thứ ánh sáng đơn côi duy nhất, bên trong là trang trí vụn vặt. Hắn nhíu mày, thật khiếm nhã, cậu lườm qua, khó chịu nhận xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÌNH DỊ CHỐN KHÔNG NGƯỜI (Countryhumans/AllVietnam)
Non-FictionThời gian trôi qua thật nhanh... Chúng ta cũng vậy, cũng thưởng thức cái thời gian ấy thật nhanh. Nhưng không ai biết ai nhanh cả. Cớ sao không điềm tĩnh thưởng thức nó? Giấc mơ sẽ trôi theo đám mây, hãy để bản thân buông thả theo dòng thời gian chả...