Một mớ hỗn độn...
Gia đình nó là một mớ hỗn độn.
Chồng chéo, dày xéo lên nhau...
Học vấn nó là một mớ hỗn độn.
Dối trá và lừa đảo đến bước đường cùng...
Bạn bè nó là một mớ hỗn độn.
Thật giả không rõ phân biệt...
Tâm hồn nó là một mớ hỗn độn.
Bất ác bất thiện như một lẽ vô thường...
Cơ thể nó là một mớ hỗn độn.
Vết cắt xấu xí chưa bao giờ lành...
Nó cũng là một mớ hỗn độn.
Và cả cuộc đời nó chỉ gói gọn trong hai từ "hỗn độn"
.
Thất thểu trên lề đường lạnh lẽo, nó quê quệt đôi chân trần trên mặt đường phủ đầy tuyết, cơ thể gầy guộc bừng lên một màu đỏ loang lổ, mặt nó hốc hác trông đáng sợ đến mức vô cùng. Tay nó vô lực, buông thõng theo mỗi bước đi, trên người khoác chiếc áo lông cũ kĩ cùng chiếc quần đen dính đầy bụi. Nó lê lết trên vỉa hè lạnh ngắt, đôi chân lạnh cóng đỏ, da nó khô khốc như muốn chảy máu. Nhưng đã mất cảm giác. Nó thẫn thờ, mặc cho đôi chân dẫn mình đi đến nơi nào đó, nó mặc kệ, mắt nó nhìn về vô định, không phải cảnh quan xinh xắn cũng không phải hạt tuyết trắng phau. Trong mắt nó, đây chỉ là một nơi với một khối khí lạnh đen ngòm bao chùm.
Những con người với trái tim còn đập đi trên cũng đường cùng với nó, một kẻ lẻ loi, bẩn tưởi và dơ dáy, nhìn nó bằng con mắt thương hại nhưng sâu trong đó là cái khinh bỉ giả tạo đến đáng sợ. Nó không quan tâm, hay nó không có quyền để quan tâm. Đời nó chỉ có vậy, nó có thể kết thúc ở đây hay không đều tùy thuộc vào nó. Song nó lại cảm thấy vô cùng tự hào, không như những con người yếu đuối không dám tùy tiện tận hưởng cái chết, nó lại sẵn sàng ngồi giữa cung đường lạnh lẽo chờ xe lao đến. Không chút sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÌNH DỊ CHỐN KHÔNG NGƯỜI (Countryhumans/AllVietnam)
Non-FictionThời gian trôi qua thật nhanh... Chúng ta cũng vậy, cũng thưởng thức cái thời gian ấy thật nhanh. Nhưng không ai biết ai nhanh cả. Cớ sao không điềm tĩnh thưởng thức nó? Giấc mơ sẽ trôi theo đám mây, hãy để bản thân buông thả theo dòng thời gian chả...