Gia tộc Noda từ xưa nổi tiếng về độ trù phú,giàu có và thêm đó là sự tàn bạo và độc ác.Không biết có phải do gen,nhưng từ đời ông cố đến thời con cháu hiện tại,người người đều mang một tâm lí bệnh hoạn bạo lực.Tổ tiên của gia tộc Noda xưa là dân cướp bóc,sống lang chạ với sở thích đi cướp của cải và đánh đập người dân,không kể người già hay trẻ nhỏ,đến đời ông bà thì làm lãnh chúa cai quản một vùng với chế độ độc tài,rồi thế hệ tiếp là dân hoạt động trong xã hội đen,đồng thời cũng là cha mẹ của cậu bé Shunichi Noda.Từ khi sinh ra,ba mẹ cậu chẳng hề để mắt đến đứa con trai này,hoạt động ngày đêm ở băng đảng,thực hiện đủ hành vi tệ nạn như buôn cỏ,mai túy hay thậm chí cả mại dâm.
Lớn lên với sự vô cảm của cha mẹ cùng cái gen bệnh hoạn từ ông bà tổ tiên để lại,tưởng chừng Shunichi sẽ mang trong mình một tâm lí lệch lạc,nhưng không,cậu khá trầm,tự ti và đặc biệt cái đam mê mãnh liệt với việc thiết kế búp bê.Ngược lại với mọi người trong nhà,cậu chán ghét cái mùi máu tanh tởm lợm hay thấy buồn nôn khi ba hay mẹ đem một vài cái xác nào đó đi chôn rồi bắt cậu dọn đống tàn tích còn xót lại để làm quen? Shunichi không thể hiểu nổi những việc làm đáng chết của họ, nhưng cũng không bận tâm quá nhiều.
Sinh nhật năm 15 tuổi của Shunichi,ông Noda đã tặng cho cậu một món quà đặc biệt. Ông đã tặng cho cậu một chàng trai tên Hirata để cậu có trò tiêu khiển trong lúc buồn chán,hay nói đúng hơn là món hàng ông đấu giá được ở chợ đen với mức giá là 12 ngàn yên,một con số khá bèo bọt theo cậu nhận định.
"Shunichi,thích chứ.Tao cũng phải vất vả lắm mới giật được nó đấy"
"Cha thích thì cầm về mà ngắm,cũng không phải sở thích của tôi"
"Tao mặc kệ,tao tặng mày,nhận hay không thì tùy,không thích thì cứ việc vất"
"Bé yêu,dù sao cũng là tấm lòng của cha,đừng cau có vậy chứ"Bà Noda thích thú trước việc hai cha con cãi cọ,tay xoa đầu Shunichi,nhẹ nhàng nói.
"Phiền quá đấy!Không còn việc gì thì tôi đi đây"Shunichi bất đắc dĩ nhận lấy món quà đặc biệt này,ra hiệu để gọi Karen vác nó lên phòng mình,tiện bê thêm cái bánh sinh nhật lên.
Lên đến phòng,Karen đặt món quà ở giữa căn phòng rồi ra ngoài.Giờ chỉ còn lại cậu với chàng trai bên trong.Gỡ băng dính bên trên hộp và từ từ mở ra.Đập vào mắt cậu là một chàng trai đẹp mã,nhìn mặt có lẽ là hơn tuổi cậu.Shunichi biết rõ độ dị của ông bô nhà mình,nhưng không cần quá đến mức trói hết tay chân của "món quà" rồi thắt một cái nơ hồng trên đầu.Thật kì cục.Chàng trai bên trong vẫn đang ngủ say,một dạng thoát tục và kiều diễm.Theo đánh giá của Shunichi thì món quà này tạm ổn,để làm người hầu cũng không tồi.
Shunichi nhẹ nhàng đập vào đầu chàng trai rồi tháo dây.Hirata lờ mờ mở mắt như nhìn thấy tiên cảnh,một thiên thần nhỏ bé đang nhìn vào anh.
"Tình cuối của tôi"
" Thiên thần nhỏ bé" ấy khẽ nhíu mày rồi đóng lại nắp hộp,dán lại băng keo,một bộ muốn vứt ra ngoài ngay và luôn.Cha không nói món quà này có vấn đề về thần kinh.Hirata vùng vẫy,xé toạc chiếc thùng bước ra ngoài,thanh tao và ngạo nghễ,trông như anh ta mới là chủ vậy,nói chung là một chút cũng không giống như một con hàng mua từ chợ đen.Shunichi không quan tâm mà ngồi phịch xuống giường, bất cần đời hỏi.
"Anh có biết anh đã bị bán"
"Tôi biết"
"Cho tôi"
"Ừ"
"Biết tôi không"
"Có."
"Là?"
"Người tình tương lai của tôi."
________________
Tay nghề còn non nên có gì mọi người góp ý nhe.Vui vẻ vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình người kiếp hầu
Fanfictioncác nhân vật trong fic đều là tự tạo ra trừ hai nhân vật chính Shunichi và Hirata. một câu chuyện hoàn toàn khác với anl2. chưa nghĩ ra tên truyện:)