II.Gặp lại em

194 20 2
                                    

Đây có lẽ là lần thứ ba trong ngày Shunichi nhíu mày vì khó chịu.Chàng trai trước mắt từ nãy đến giờ cứ một bộ như say đắm cậu vậy.Tiếc quá,cậu không phải người đồng tính.Mà nếu cậu có là con gái,cũng sẽ không thích một tên đầu óc có vấn đề.

"Nghiêm túc đi.Bao nhiêu tuổi"

"17 tuổi "

"Anh hơn tôi 2 tuổi,Nhưng cấm gọi tôi là em."

"Được"

"Nhiệm vụ của anh là làm người hầu cho tôi,bảo gì làm nấy,công việc sẽ bắt đầu vào ngày mai.Còn giờ thì"

Shunichi lớn tiếng gọi Karen ở bên ngoài vào rồi nói.

"Phiền chị dẫn anh ta xuống phòng cho khách,nhớ sắp xếp quần áo và chỗ ở.Từ giờ anh ta sẽ là người hầu riêng của tôi." Karen một bộ vâng lời rồi dắt Hirata xuống dưới tầng.Trên đường đi không ai nói với ai câu nào,đến nơi,người quản gia quay lại,giọng đanh chua nói."Mày mới vào đã mời gọi được cậu chủ nhỏ rồi nhỉ,thằng ranh"Mắt chị ta như con dao sắc lẹm liếc nhìn Hirata.Khác hoàn toàn với lúc trong phòng Shunichi.

Karen sống ở nhà Noda từ khi lên 14,hơn Shunichi 10 tuổi.Khi bước vào căn nhà,khoảnh khắc nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu đang chơi đồ chơi ở phòng khách,đôi mắt ngây thơ to tròn ấy đã khiến cô ta đắm chìm,muốn giữ cho riêng mình.Người quản gia này có một bí mật thầm kín đen tối,cô ta có sở thích kì lạ, được tay trong tay,âu yếm những em bé đáng yêu,đặc biệt là em bé trai,cô ta luôn muốn chiếm những đứa bé trai đáng yêu vào lòng,sờ soạng,nắn bóp để thỏa mãn dục vọng của bản thân.Đối tượng của cô ta từ lúc mới vào căn nhà này là cậu chủ Shunichi Noda.Nhưng từ bé đến khi lớn,Shunichi luôn giữ khoảng cách với mọi người trong nhà,kể cả cha mẹ,nên cơ hội tiếp cận cũng chẳng có.Những thứ không có khiến khát vọng chiếm được nó càng thêm mãnh liệt,chuyện vốn đã khó,vậy mà hiện tại nhà Noda lại có thêm một thành viên mới,người hầu mới,giành riêng cho Shunichi.

"Cất cái mắt đi con già,thua thì nín"Hirata cợt nhả,bình thản nhìn Karen.

"Tôi không biết chị sống ở đâu bao lâu,cũng không quan tâm đến tâm lí biến thái của chị"

"Làm gì cũng được,miễn là đừng đụng vào cậu ta,chị không chơi lại tôi được đâu,thề đấy"Hirata bước tới rồi thì thầm bên tai Karen.

"Để rồi xem"

Những lời khiêu khích của Hirata khiến cô ả sôi máu,cô ta không quan tâm bản chất con người đã bị người trước mặt vạch trần,hay là do cô ta không thèm để ý đến anh,Karen cười trừ,quay lại với bộ dạng hiền lành vốn có rồi quay gót đi.

"Giả tạo"Hirata lười biếng nằm phịch xuống giường.

Sau bao năm,cuối cùng cũng gặp lại được em,bé nhỏ của tôi.

_____

Mùa đông năm đó,năm Shunichi 7 tuổi ,một lần hiếm hoi trong đời Shunichi được đưa đi chơi,dù là vì ông Noda có nhiệm vụ nên mới được đi theo.Gia đình ba người thuê một căn nhà gỗ gần núi trượt tuyết,không khí ngoài trời đầu đông rét run người,trong nhà vậy mà cũng chẳng ấm áp bao nhiêu.

"Yui,xong chưa?" Ông Noda gọi vọng vào trong phòng,bà Noda bước ra với chiếc áo măng tô với cái mũ len màu đỏ.

"Thay cái mũ đi,đi giết người chứ có phải đi trình diễn mà em chơi trội"

"Màu này cũng không quá chói,anh phàn nàn cái gì,đi nhanh kẻo trễ bây giờ."

Ông Noda nhìn sang đứa con trai đang ngồi xem tivi chăm chú rồi nói. "Bọn tao đi có việc,muộn sẽ về,muốn đi đâu thì đi,đừng để ngủm là được"Ngay sau đó được ăn trọn cú đấm từ bà vợ yêu.

Shunichi không bộc lộ cảm xúc gì,sau khi cha mẹ rời đi tầm độ chục phút,cậu tắt tivi rồi mặc thật ấm trước khi bước ra ngoài.Lâu lâu ra ngoài cũng nên tận hưởng chút khí trời,ở nhà quá đỗi ngột ngạt .Shunichi quyết định vào thị trấn cách đây độ 200 mét.Trời bên ngoài lạnh buốt,dự báo nói hôm nay sẽ có bão tuyết,tuy nhỏ nhưng cũng nên trong nhà.Cậu không thích mùa đông,trời lạnh sẽ làm tay cậu khó hoạt động,gây ảnh hưởng rất lớn trong việc thiết kế búp bê.

Shunichi ghé vào một quán tạp hóa đầu tiên cậu nhìn thấy.Bỗng nhiên lại có một đống gì đó trước cửa,hai bàn tay trắng nõn chìa ra chỉnh đi chỉnh lại tấm bạt thô cứng, lúc nhúc ngọ nguậy một lát rồi im lìm,Shunichi tiến lại đạp đạp mấy cái,xác nhận vẫn còn sống thì bước vào tiệm.

Cậu chọn cho mình vài đồ lặt vặt với thức ăn,mua chán chê rồi mới bước ra ngoài,  cậu bước ra cùng một cái áo ấm màu nâu to sụ,size người lớn cùng với hai gói bánh đậu đỏ.Shunichi lật tấm bạt mà nó đang đắp lên rồi khoác xuống chiếc áo ấm,ném hai gói bánh xuống,ngồi bên cạnh rồi nói.

"nghe nói tí nữa sẽ có bão tuyết,em tìm nơi trú tạm đi"

Nó nhai nhồm nhoàm cái bánh trong tay,dường như không bận tâm ai đang nói gì.  Shunichi chống cằm nhìn chăm chú đối phương,nhìn cái thi thể lấm lét,bẩn thỉu ấy đang thưởng thức đồ ăn.

Giữa cái trời đông giá rét,không hiểu sao nó lại có thể sống sót với một cái áo len mỏng và hai tấm bạt,một để lót,một làm chăn.Nó ăn xong thì ngước lên nhìn người nọ,khuôn mặt lấm lem bùn đất cũng không giấu được sự xinh đẹp  ở đôi mắt kia,hàng mi nó dài,mắt thì ngả nâu đồng.Tóc ngang vai,khả năng là con gái.Nó lướt nhìn Shunichi rồi lẩm bẩm trong mồm hai từ cảm ơn.

Shunichi tò mò hỏi. "Tên gì?"

Nó nhẹ lắc đầu nói không nhớ,nhìn chiều cao cậu đoán là bé tuổi hơn cậu,do nó còi cọc còn nhỏ bé nữa.

"Tôi là Shunichi,Shunichi Noda.Làm quen không?"

Nó gật đầu đáp lại,ánh mắt nó nhìn cậu như chứa ngàn vì sao,thiếu điều bắn chíu chíu.Shunichi đỡ nó dậy rồi dìu nó vào bên trong tiệm,cho nó ngồi trên cái ghế bành ấm áp rồi đi ra phía ông chủ tiệm.Rút từ trong túi ra vài tờ tiền,không biết là nói gì,chỉ biết ông chủ thấy tiền thì mắt sáng trưng,gật đầu như gà mổ thóc.Shunichi tiến lại gần nó,nói.

"Hôm nay ở tạm đây,ngoài kia nguy hiểm,tôi đã đưa tiền cho tên kia để bao cả chỗ này,thích làm gì thì làm"

Nói xong thì ngoảnh mặt đi mất hút,không một phút quay đầu,nó nhìn theo bóng lưng nhỏ kia mà lòng tràn ngập nuối tiếc.Cậu nhóc bé nhỏ kia thực sự đã làm nó rung động,lần đầu tiên nó cảm nhận được sự ấm áp của thế giới này,cảm giác rung động nơi trái tim,bồi hồi,thổn thức,cậu bé ấy đã lọt vào mắt xanh của nó.Shunichi Noda...

Tình người kiếp hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ