Shunichi bị đánh thức bởi tiếng ồn lúc 5 giờ sáng,nghe tiếng đoán chừng là phát ra dưới bếp.Hai vợ chồng nhà Noda chắc không phải đang chặt xác đâu nhỉ.
Không đúng,tầm này hai người đó chắc chắn đã đi tới khu ổ chuột để bàn giao hàng cho đối tác,vậy con chuột nhắt nào đang ở dưới đó lộng hành.Phải chăng là Karen,chị ấy cũng có lúc dậy sớm như này sao?
Shunichi xoa xoa mắt mình rồi với lấy cặp kính,mở cửa rồi tiến xuống dưới tầng.Ngó vào thì đập vào mắt là "con hàng"được tặng hôm qua,tên gì nhỉ,quên rồi.Shunichi không lên tiếng vội,cậu đứng một hồi nhìn lướt từ đầu đến chân,rồi từ chân lên đầu,giờ mới thấy anh ta cũng thuộc dạng cao ráo,cách cậu chắc khoảng tầm 10 xăng,với lại nếu nhìn từ phía này đường nét trên khuôn mặt anh ta lại có gì đó rất quen,nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi.
"Làm gì vậy"Shunichi lên tiếng.
Hirata quay sang nhìn cậu chủ nhỏ,tay giơ lát cà chua lên rồi,vung qua vung lại rồi nhẹ nhàng nói.
"Bữa sáng cho em"
Shunichi không thèm để ý việc anh ta gọi bản thân là em,chỉ gật đầu rồi bước vào phòng tắm,hôm nay là thứ 6,cần đến trường.
Nhìn theo bóng lưng cậu nhóc,Hirata mỉm cười một cách đầy mùi tình ái. Hirata cả đêm không ngủ,chỉ nghĩ đến việc được gặp lại ân nhân khiến lòng anh ta thổn thức và rạo rực,nhắm mắt cũng thấy hình ảnh cậu nhóc. Lúc đó là nửa đêm,Hirata móc từ trong túi chiếc điện thoại mà anh thó được từ tên chủ quản chợ đêm,lên google tìm cách để lấy lòng bạn trai,thấy được dòng chữ.
Con đường dẫn đến trái tim con trai nhanh nhất là thông qua dạ dày.
Thế là đêm hôm không ngủ,Hirata mò tìm cách làm cơm hộp,bento.Món ăn phổ biến,dễ nấu,dễ ăn."Bạn trai" của anh ta còn nhỏ,vẫn phải đi học cơ mà.
Tay thon dài thái từng lát cà chua trông đẹp mắt.Hirata không vội xếp đồ ăn vào hộp cơm trưa,thay vào đó anh ta quay ra lấy hai lát bánh mì nướng,kẹp thịt lợn hun,ít trứng chiên và một miếng salad tươi,sau đó cắt làm hai,điểm lên trên là một quả ô liu.Nhìn chuẩn nhà hàng 5 sao.Sáng sớm uống sữa rất tốt,Hirata rót cho cậu một cốc sữa rồi đặt đồ ăn sáng lên trên bàn,sau đó bèn nghĩ bụng.
Shunichi sau khi thưởng thức liệu có yêu anh quá rồi rủ anh đi hâu theo không?
Chà,nghĩ đến thôi mà con tim như muốn chạy ra thơm cậu mấy cái rồi.
______
15 phút sau,cậu nhóc kia mới bước vào phòng bếp với bộ đồng phục thẳng tươm,trắng tinh,tay xách chiếc cặp đi học.
"Món gì vậy"
"Bánh kẹp tình yêu của tôi đấy,em mau ăn rồi đi học"
"Giờ mới gần 5 rưỡi,anh bảo tôi đi học với ma à"
"Em sợ sao,vậy...vậy tí tôi đưa em đến trường nhé,ngoài đường lắm người xấu"
"Khỏi,trường cách nhà có vài trăm mét,không khiến anh"
"Nhưng anh là hầu riêng của em mà,đáng lẽ phải bên cạnh em 24/24 chứ"
"Hầu ở nhà là được rồi,anh theo tôi đến trường làm gì,vả lại nếu anh bám tôi 24/24,chả lẽ anh định lúc tôi đi vệ sinh cũng không tha"
"Được vậy đã tốt"Hirata lí nhí trong mồm không dám nói.
Shunichi không thèm để ý tên kia nữa mà bắt đầu tập trung vào bữa sáng của mình.Vị không tệ,có thể ăn được,không lỗ 12 ngàn yên của ông bô rồi.Thấy cậu bắt đầu thưởng thức đồ ăn sáng,Hirata cũng bắt tay vào chuẩn bị cơm hộp bento.Một hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng,có rau thịt và một hộp sữa chua.
Ăn sáng xong xuôi thì đi học.Đi được nửa đường thì gặp Joshida-bạn cùng lớp với cậu.Cậu ta là bi,vậy nên không phân biệt được giới tính.Miễn là đừng dây vào Shunichi,nói gì cũng được.
"Buổi sáng tốt lành,Chichi"
Cái biệt danh tệ hại.
Joshida tung tăng chạy tới rồi quàng vai bá cổ cậu như một người anh em thân thiết,nói chuyện thì miệng lúc nào cũng toe toét,có vẻ rất hớn hở,bộ cậu ta không thấy mỏi mồm sao.
"Chichi,nghe bác gái nói mày mới có tên người hầu mới hả"
"Nhiều chuyện vừa thôi.Tránh ra coi"
Joshida mắt điếc tai ngơ tiếp tục hỏi.
"Nè nè,anh ta tên gì,bao tuổi,thẳng hay cong"
"Không nhớ tên,hơn bọn mình 2 tuổi,còn thẳng hay cong thì bố ai biết được,tránh.....ra"Shunichi nỗ lực đẩy cậu bạn ra khỏi mình nhưng bất lực,cậu ta cao và to con hơn cậu.
"Chiều nay tao đến chơi nhé,tao muốn chiêm ngưỡng anh ta."
"Không phải dạo này mày đang để ý tiền bối Sei à,chuyển đối tượng?"
"Ranh con mồm mép tép nhảy,tao không phải người như vậy nhé,chẳng qua dạo này mắt tao hơi khó chịu,tao muốn được rửa mắt,rửa mắt thôi.Cơ mà,anh ta có biu tì không"
"Theo tiêu chuẩn của tao thì cũng bình thường,gặp làm gì cho lãng phí thời gian ra"
"Sao vậy,không muốn cho tao gặp à,hay là..hay là"
"Nói thế thôi,tuỳ mày,giờ thì buông tao ra,đến trường rồi"
"Chả thích đấy,sao nào" Joshida cười toe toét kéo cậu vào khuôn viên trường,bộ dạng cậu ta lúc nào cũng vậy,vô lo vô nghĩ.Không tài nào ghét nổi.
Nhưng dù sao thì chỉ có mỗi Joshida là chân thành làm bạn với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình người kiếp hầu
Fanfictioncác nhân vật trong fic đều là tự tạo ra trừ hai nhân vật chính Shunichi và Hirata. một câu chuyện hoàn toàn khác với anl2. chưa nghĩ ra tên truyện:)